- Nhìn dáng vẻ kiêu căng của cô ta kìa. Ra vẻ cái gì chứ? Không biết đã lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi.
- Vừa mới vào công ti đã được nhận vai nữ chính. Còn được diễn chung ảnh đế Jung Jaeyoung. Rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ rũ Jeon tổng chứ?
- Nghe nói lúc trước qua lại với Kim tổng. Giờ lại ở bên Jeon tổng. Đúng là con đàn bà lăng nhăng.
- Suỵt, các cô bớt nói đi, cô ta nghe được sẽ bảo Jeon tổng đuổi việc các cô hết đấy.
- "..."
Park Chaeyoung kiêu ngạo bước vào sảnh công ti, mặc những lời thị phi bên tai, gương mặt sắc sảo của cô vẫn không mảy may một gợn sóng. Nhưng sự im lặng ấy, lại tạo khí thế hừng hựng, đủ để tạo áp lực cho những kẻ kia, khiến họ đều phải câm nín.Cô không nói lại không có nghĩa là cô dễ bị bắt nạt. Chỉ là, cô không có gì để nói. Những lời kia, tuy khó nghe nhưng tất cả đều đúng, đúng là cô đã từng qua lại với hai người đàn ông, có mối quan hệ với Jeon tổng nên mới được nhận vai chính khi vào nghề được hai tháng. Thực ra, cô biết điều này quả là bất công với những con người ngày ngày nỗ lực miệt mài. Nhưng biết sao được, cuộc sống mà, tất cả mọi người đều muốn sự công bằng, nhưng gánh nặng về tiền bạc khiến một số người phải làm trái với cái tâm đức mà họ luôn sùng bái.
Cô không thích nghề diễn lắm, nhưng cũng phải chọn nó vì đây là con đường kiếm tiền nhanh nhất trong khả năng của cô.
Chắc chắn, trên đời này cũng có rất nhiều người như cô. Họ không thích công việc mà họ đang làm nhưng vì mưu sinh nên bắt buộc phải chọn nó. Có đôi lúc, giữa mơ ước với sự nghiệp, người ta buộc phải chọn sự nghiệp.
' Bộp! '
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt Park Chaeyoung là thân ảnh đang phừng phừng lửa giận của Jeon Jungkook.
Như ngày thường, Jeon Jungkook diện một chiếc áo sơ mi màu xám phiên bản giới hạn, được thiết kế riêng biệt,vừa vặn thân hình to lớn, tôn lên những đường cong hoàn mĩ. Hắn ta mặc một chiếc quần tây cùng màu, chân phải vắt chéo lên chân trái, cả người tựa vào sô pha, toát lên dáng vẻ cao quý, nhưng cũng không kém phần áp lực.
- Jeon tổng. Sao anh lại ở đây?
Đang yên đang lành bắt gặp sếp lớn ngồi chiễm chệ trong phòng làm việc của cô. Đúng là dọa chết người mà.
- Tại sao có bao nhiêu vai diễn hay, cô không nhận. Lại đi nhận cái vai chết tiệt này.
- Hả?
Cô mơ hồ nhìn vào đống giấy tờ hắn vừa vứt. Trong tấm ảnh, hình ảnh cô kiều diễm đang chạm môi với một người con trai. Mà anh ta, lại chính là người được mệnh danh là "ông chồng quốc dân", có số lượng fan rất đông- ảnh đế Jung Jaeyoung.- Jeon tổng, không phải anh đã quên rồi chứ. Anh hứa với tôi có thể chọn bất kì bộ phim nào mà mình thích làm để nữ chính mà. Sao bây giờ lại trở mặt?
- Tôi lệnh cho cô rút khỏi phim này. Tôi sẽ cho cô chọn những kịch bản khác.
- Nhưng tại sao? Đoàn làm phim cũng đánh giá tôi rất cao, yên tâm tôi không phải là bình hoa đâu. Sẽ không làm mất mặt anh. Tôi...
Lời nói định thốt ra bị chặn ngược lại. Cái miệng dẻo của cô cũng nhất thời cứng nhắc. Một bầu không khí lạnh lẽo phiêu thẳng vào căn phòng. Cả cơ thể Jeon Jungkook bao phủ cả một góc phòng đen kịt. Cái gì mà tại sao chứ? Vai diễn của cô chỉ toàn cảnh ôm hôn và giường chiếu. Dù biết chỉ là giả nhưng hắn vẫn không nhịn cảm xúc muốn giết người khi nhìn thấy cô thân mật với người con trai khác.Jeon Jungkook đột nhiên đứng dậy, từng bước nặng nề tiến lại gần cô. Hắn tiến một bước cô lại lùi một bước. Cho đến khi không còn không gian, cả người cô bị bao bọc trong vòm ngực to lớn của hắn.
- Jeon Jungkook... anh...
Giờ phút này, Park Chaeyoung hoàn toàn cảm nhận được sự tức giận của hắn. Cô không kiềm được run lên một tiếng. Jeon Jungkook hiện tại, đáng sợ như trước kia vậy.
Jeon Jungkook nhìn cô gái run rẩy trong lòng, một tay siết chặt lấy eo cô, tay còn lại bóp cằm cô, bắt cô phải đối diện với đáy mắt u ám của mình.
- Em là người đã có chồng rồi. Tại sao lại không biết giữ khoảng cách với người khác giới. Em không sợ anh ta hiểu lầm sao?
Thì ra là vậy.
Trong lòng cô thầm thở phào một tiếng, trên môi lập tức vẽ ra một đường cong, hiện lên sự tự tin, thờ ơ nói với hắn.
- Anh đang nói Kim Taehyung sao? Cái này không cần lo, tôi và anh ấy đã ly hôn từ lâu rồi.__________________________
Thay vì viết truyện bằng laptop thì em thích dùng điện thoại để viết cơ...( chắc có lẽ tui sẽ ra truyện lâu hơn so với những chap trước :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
Lãng mạnMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...