Park Chaeyoung tay nắm chặt cửa, chần chừ, muốn vào nhưng cũng không dám vào. Phải mất một khoảng thời gian dài họ mới có thể tìm đến đây- nơi mà Kim Taehyung dưỡng bệnh.
Bàn tay Jungkook đang đặt trên vai cô, hắn dễ dàng cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi. Một tia đau xót xẹt ngang qua, hắn ân cần khuyên nhủ cô:
- Nếu không cố được thì đừng làm.
- Yên tâm, em không sao.Park Chaeyoung trấn an, bình tĩnh nắm tay hắn. Bao nhiêu công sức như vậy, sao cô có thể bỏ cuộc tại tại đây?
Cô định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã đột nhiên mở ra, theo sau đó cô bắt gặp gương mặt ủ rũ của Park Jimin.
- Chaeyoung, làm sao em tìm được đến đây?
Anh ta đã phải đưa Kim Taehyung đến vùng ngoại ô hẻo lánh này, phong tỏa toàn bộ tin tức nhằm ngăn cô tìm đến đây.
Park Jimin nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi.
Chết tiệt, anh ta phải đi phong sát hết mấy tên nhà báo đưa tin này lên mới được.
- Ừm tôi vào gặp anh ấy.Trái ngược với vẻ bàng hoàng của Park Jimin, Park Chaeyoung lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô không có thời gian trách móc hai người họ đã giấu cô việc này, điều duy nhất cô muốn làm là gặp được Taehyung.
Park Jimin bất đắc dĩ nhìn cô, lưỡng lự một hồi anh ta cũng tránh đường cho cô. Muốn cùng bước vào phòng thì bị Jeon Jungkook kéo lại:
- Để họ có không gian riêng.
Anh ta gật đầu, rồi rút một điếu thuốc từ túi áo.
- Đây là bệnh viện.Jeon Jungkook ngửi thấy mùi thuốc, tốt bụng nhắc nhở anh ta. Hắn biết bệnh tình của Taehyung đã gây cho anh ta rất nhiều phiền não. Là anh em nhiều năm, hắn ta biết Park Jimin tuy có ham chơi, đua đòi, nhưng anh ta vẫn luôn là người trọng tình nghĩa.
- Ít người, không chết đâu.
Park Jimin mệt mỏi tựa vào tường, hai chân vắt vào nhau, nhả ra làn khói mờ mờ, ảo ảo.
Hành lang yên ắng, hoàng hôn buông xuống một màu đỏ rực. Jeon Jungkook nhẹ nhàng quay sang, chìa bàn tay ra trước mặt:
- Còn thuốc không?
- Của cậu.Park Jimin nhìn hắn nhếch môi cười, anh ta cũng chẳng có tâm trạng trêu đùa, tiện tay vứt cho hắn cả bao thuốc lẫn máy lửa.
Mặt trời chầm chậm thu mình xuống chân núi để nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Ông trời như muốn ban tặng một đêm Giáng Sinh tốt đẹp nên đã cho trời quang, mây tạnh. Vầng trăng tròn vành vạnh lan tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, kết hợp với những vì sao lấp lánh tạo nên một bức màn lung linh, huyền bí, chan chứa bao sự lãng mạn và hạnh phúc sum vầy.
Nhưng đâu phải ai cũng được vui vẻ trong đêm giáng sinh. Jeon Jungkook rơi vào trầm tư, nhả ra một làn khói trắng. Nếu không nhầm, đây đã là điếu thứ ba rồi. Khói nghi ngút, tâm trạng con người càng thêm nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
Lãng mạnMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...