Trừng phạt.

614 48 1
                                    


- Tỉnh rồi?
Jeon Jungkook ngồi trên sô pha đối diện, trên khuôn mặt anh tuấn không hề có bất cứ biểu cảm gì cả, ánh mắt như hai thanh đao bén nhọn, ác liệt nhìn vào phía cô, khóe môi mím chặt, phát ra giọng nói vô tình lạnh như băng.

Park Chaeyoung chậm rãi động người, phát hiện trên người cắm đầy kim châm. Vì không được tiêm thuốc giảm đau, toàn thân cô như có hàng vạn côn trùng xâu xé, lại nổi lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
- Jeon Jungkook, chi bằng ông giết chết tôi đi!
Gương mặt xinh đẹp của cô sớm đã chuyển sang trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Thân thể cô mềm nhũn, hô hấp vì tức giận mà phập phồng trong lồng ngực.

Jeon Jungkook - hắn là người không có trái tim. Không cho cô chết nhưng lại bắt cô sống không bằng chết.
- Giết chết em? Chaeyoung, tôi yêu em còn chưa hết, sao lại nhẫn tâm giết chết em được.

Đối với mỹ nữ đang thoi thóp trên giường bệnh, đáy mắt Jeon Jungkook lại không nổi lên bất cứ gợn sóng nào. Hắn ta nhấc chân bước đến bên cạnh giường bệnh, từ từ vuốt ve gò má của cô.
Người phụ nữ này sắc mặt dù xanh xao nhưng vẫn kinh diễm động lòng người. Chính gương mặt này, bao nhiêu năm qua vẫn làm hắn mê mẩn.

Bàn tay thô ráp của Jeon Jungkook lướt qua ngũ quan tinh tế của cô, trườn xuống xương quai xanh, rồi chạm nhẹ những mũi tiêm đang cắm vào người cô. Tiếng người đàn ông vang lên trầm ấm, âm điệu không lạnh, không nhạt.
- Đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ. Nếu sau này em còn dám tự kết liễu mạng sống, không chỉ có mình em mà còn người thân của em cũng phải chịu.
Chạm vào mái tóc đen nhánh, hắn tham lam hít thở hương vị của riêng cô, đắm chìm vào thế giới riêng của hai người. Đôi môi mỏng vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, hàm răng sắc nhọn chạm vào tai cô:
- Người thân của em là Kim Taehyung sao? Đừng nói là chỉ một, cho dù có mười tên Kim Taehyung cũng không thắng nổi tôi đâu. Còn nữa, hãy nhớ kĩ, người đàn ông của em chỉ có thể là Jeon Jungkook tôi.
Hắn ta bá đạo làm càn trong khoang miệng của cô, nuốt chọn mùi hương trong cô.
- Đợi khi nào hoàn toàn bình phục, tôi sẽ chỉnh em từ từ. Nhớ kĩ, nhất định không được làm chuyện dại dột!
Hắn nhỏ giọng, môi gần kề với môi cô, như lời tâm sự, thủ thỉ.
Chiếc lưng dài đang đè trên người cô nhanh chóng thẳng dậy, khôi phục dáng vẻ băng hàn, lạnh lùng bước ra cửa.
Park Chaeyoung bất lực nằm dài trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng trần của hắn, không hiểu sao, dáng hình đẹp đẽ ấy lại mang lại cho cô cảm nhận được một cảm giác cô đơn. Cả căn phòng như chìm vào im lặng, một giây ngẩn ngơ, trái tim cô chợt nhói.
Là cô đang thương hại cho Jeon Jungkook sao?

Bảo bối à, em không thoát được đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ