Tạm biệt người con gái tôi yêu.

583 44 6
                                    


- Park Chaeyoung cô tỉnh lại cho tôi.
"..."
- Đừng giả bộ nữa, mở mắt ra nhìn tôi.
"..."
- Park Chaeyoung!
"..."
Jeon Jungkook nhận thấy người con gái dưới thân nhắm nghiền mắt, ngưng vận động, chán ghét gọi cô dậy. Hắn ta muốn cô ghi nhớ cảm ghi nhớ cảm giác ở cạnh mình, để cô mãi mãi biết rằng Jeon Jungkook chính là người đàn ông duy nhất của cô.
Đêm tối mịt mờ, hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở yếu ớt của cô, kết hợp mùi tình dục trên cơ thể, hòa quyện vào không khí càng thêm kích tình.
Jeon Jungkook linh cảm điều gì không ổn, vội vã rời khỏi người cô để bật đèn. Ánh đèn điện phản chiếu vào đáy mắt hắn hình ảnh một cô gái xinh đẹp đến động lòng người. Chỉ có điều thân ảnh đẹp đẽ đó lại đang nằm bất động trên một vũng máu màu đỏ sẫm.

- Cha... Chae... Chaeyoung! Mau... tỉnh lại đi! Em mau tỉnh lại cho tôi. Bác sĩ! Người đâu mau gọi đưa cô ấy đi bệnh viện!
Có thể nghe cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của Jeon Jungkook. Hắn sợ, hắn rất sợ lại mất đi cô thêm một lần nữa. Cô là của hắn. Mãi mãi là của hắn. Dù là thần hay quỷ cũng sẽ không được bắt cô đi, rời xa hắn.
____
Hành lang bệnh viện về đêm âm u đến đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng bước chân, nhìn thấy mấy bóng người qua lại. Lạnh lẽo và cô độc, giống hệt như trái tim hắn.
Jeon Jungkook hai tay ôm đầu, không quan tâm hình tượng, ngồi bệt trước cửa phòng phẫu thuật. Trông hắn tiền tụy và khổ sở, vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
- Xin em! Xin em... Làm ơn đừng có chuyện gì!
Đã là năm tiếng kể từ khi cô được đưa vào phòng bệnh nhưng chưa có động tĩnh gì. Từng giây từng phút trôi qua, trái tim hắn như bị treo lơ lửng trên không trung, không có khắc nào không sợ hãi. Nếu cô có chuyện gì, hắn sẽ không sống nổi mất.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch nơi đây. Khi Jeon Jungkook đang cúi người cầu nguyện, có một lực rất mạnh tóm lấy cổ áo hắn, bên má trái trực tiếp đón nhận một cú giáng đau điếng người.
- Jeon Jungkook, mày là thằng khốn!
Cơ thể Jeon Jungkook vì mất đà ngã ngửa ra hàng ghế đằng sau, va đập vào thành ghế. Đôi mắt mơ màng nhìn lên người đàn ông vừa tấn công mình.
Kim Taehyung.
- Thằng súc vật! Mày không những hại Chaeyoung, mày còn nhẫn tâm giết hại đứa trẻ của mình. Jeon Jungkook, tao cứ tưởng mày chỉ độc ác đối với người ngoài. Hóa ra, mày còn máu lạnh với chính người thân của mình.

Kim Taehyung về nước liền đến nhà Jeon Jungkook. Nào ngờ, lại nghe được cái tin kinh hoàng này. Anh ta chắn chắn đứa trẻ là con của cô và hắn, nhưng lại không ngờ chính cha đứa trẻ lại giết hại nó.
Anh ta khác với Jeon Jungkook thích độc chiếm, đa nghi thì Kim Taehyung luôn tin tưởng Park Chaeyoung. Chỉ cần là cô sinh ra, dù nó là con của ai anh ta cũng sẽ hết mực thương yêu nó, coi như con đẻ của mình.
- Cái gì? Anh nói... Đứa trẻ... Là con của tôi sao? Không thể nào... Tôi bị vô sinh. Chắc chắn không phải là của tôi.
- Jeon Jungkook! Rốt cuộc anh có hiểu cô ấy không?

Kim Taehyung bất lực nhìn hắn. Anh ta không hiểu, rốt cuộc thứ tình cảm Jeon Jungkook dành cho cô có phải là tình yêu không. Nếu yêu tại sao cứ luôn nghi ngờ phẩm chất của người con gái mình yêu? Nếu yêu tại sao cứ dằn vặt cô, bắt cô nhận bao nhiêu khổ đau.
Người khác không tin, nhưng anh ta tin tưởng cô. Anh ta biết Park Chaeyoung có lòng tự trọng cao, cô sẽ không đến nỗi để cốt nhục của mình không biết cha là ai.
- Ba năm ở Anh, tôi vẫn chưa một lần chạm vào Chaeyoung. Tôi không giống như anh. Nếu cô ấy không muốn nhất định tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy.

Lời nói của anh ta giống như một con dao phảng phất hung hăng đâm vào tim Jeon Jungkook.
Thì ra hắn đã trách lầm cô.
Lòng trùng xuống một quãng, trong đầu hắn còn vang vọng âm thanh khản đặc của cô: "Ông nhất định sẽ hối hận. Jeon Jungkook nhất định ông sẽ hối hận!"
Hắn hối hận rồi. Hắn thật sự biết mình đã sai ở đâu rồi.
Chaeyoung, liệu anh có thể quay lại sửa sai không?
Là câu hỏi nhưng cũng có đáp án trả lời rồi. Thời gian là thứ vô giá nhưng lại luôn đắt giá. Nếu đã mất rồi thì mãi mãi và mãi mãi cũng không bao giờ lấy lại được.

Một vị bác sĩ già từ phòng mổ bước ra, hai người đàn ông cùng đồng thanh:
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi.
- Rất may đã qua cơn nguy kịch. Còn nữa, ai là Kim Taehyung? Bệnh nhân vừa trong cơn mơ màng luôn gọi tên anh. Tôi nghĩ anh nên vào đó.
- Là tôi.
Kim Taehyung gật đầu theo gót bác sĩ vào phòng bệnh. Lướt qua bộ dạng khắc khổ của Jeon Jungkook, không hiểu sao anh ta lại hiện lên một tia đồng cảm.
Cùng là đàn ông, anh ta nhìn thấu được tình cảm Jeon Jungkook dành cho Park Chaeyoung là thật lòng.
Ánh mắt vô hồn của Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng của Kim Taehyung, đến khi khuất dần, ánh mắt anh ta vẫn đặt ở đó. Bước chân khập khễnh, Jeon Jungkook quay đầu ra hướng cửa bệnh viện.
Điều anh ta duy nhất anh ta có thể làm cho cô, có lẽ là sẽ không cho cô nhìn thấy mặt mình thêm một lần nào nữa.
Bóng hình đẹp đẽ chậm rãi bước đi chứa đầy sự lưu luyến, nhớ thương, rồi dần dần chìm vào bóng đêm.
Người con gái tôi yêu, chúc em một đời hạnh phúc:33

_______________________________

* Vừa ăn khoai tây chiên vừa viết truyện. Thật là " kimochiiiiii " *

Mà các cậu đừng buồn tui sẽ bẻ lái sớm thôi việc của các cậu là đội mũ bảo hiểm để bảo vệ bản thân mình mà thôi :))

Tui mới nghe tin tháng 6 chị nhà comeback đấy. Be like: 

 Be like: 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bảo bối à, em không thoát được đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ