Cho thêm cơ hội.

432 41 0
                                    


- Em nói gì? Em và Kim Taehyung... ly hôn rồi?

Jeon Jungkook nghi ngờ hỏi lại. Hắn có nghe lầm không? Rõ ràng tình cảm của họ luôn rất tốt. Nhớ lại năm xưa, cô thề sống thề chết, cam tâm phản bội hắn để được ở bên cạnh anh ta. Vậy mà chỉ mới hai năm, tại sao lại đi vào bước đường này?
- Đúng. Anh không nghe lầm đâu. Chính là chúng tôi đã ly hôn rồi.
- Tại sao không nói với anh?
- Để làm gì? Chuyện này đáng để nói ra sao?
Park Chaeyoung vặn lại hỏi hắn, cố tỏ ra thờ ơ, nhắc lại chuyện này như không có có gì, nhưng cô biết, hiện tại trái tim cô đang có bao nhiêu mảnh vỡ.
Cuộc hôn nhân thất bại đã tạo thành cho cô một vết sẹo lớn trong lòng, khiến bản thân không thể tin tưởng bất kì ai được nữa.
- Chaeyoung, rốt cuộc em đã phải trải qua những chuyện gì?
- Không cần phải nhìn với vẻ mặt thương hại tôi như thế. Tôi không sao.

Đè nén sự khó chịu phảng phất trong tim, cố tỏ ra thật tự nhiên, cô phì cười nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Jeon Jungkook. Đau thì có đau thật, nhưng cô sẽ không để nỗi đau này chi phối cảm xúc. Biến nỗi đau thành động lực để phấn đấu mới là phong cách một người phụ nữ thông minh nên làm.
Giờ chỉ là bước khởi đầu. Park Chaeyoung cô, sẽ có một ngày, khi nhắc lại tên Kim Taehyung sẽ không còn buồn nữa.
- Thật sao?
- Ừ, anh không cần phải lo nghĩ.
- Không được lừa tôi.

Dù sở hữu chiều cao mơ ước của nhiều chị em phụ nữ- một mét bảy mươi, nhưng đứng cạnh hắn, trông cô vẫn thật nhỏ bé. Đối diện với hắn, cô chỉ thấy được yết hầu phập phồng, cùng lắm, nhìn thấy được vài nét sắc sảo lấp ló trên mặt hắn.
- Hi. Không lừa. Không lừa anh đâu.
Park Chaeyoung vô thức kiễng chân lên xoa xoa lên mái tóc đen dày của Jeon Jungkook. Hắn ta thừa cơ hội cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ cô. Giờ phút này, hắn ta như một đứa trẻ đang làm nũng mẹ, không còn dáng vẻ bá đạo như thường ngày, ngoan ngoãn mặc cô tùy ý vuốt ve.
- Chaeyoung, thơm quá!

Hắn ta được nước trườn xuống bờ ngực đầy đặn, áp sát ngũ quan vào hai gò đồi trước mặt. Vẫn là mùi hương bạc hà đặc trưng của cô, thơm ngát và dịu nhẹ. Và rồi, Jeon Jungkook cứ tham lam quấn lấy hương vị ấy, chìm vào không gian riêng biệt của hai người, không để ý gương mặt cô gái kia đã biến sắc.
- Jeon Jungkook!
Gương mặt Jeon Jungkook biến đổi thành méo xệch, hai bên má có một chút màu hồng nhạt. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phía dưới ngực, lồng ngực theo đó mà phập phồng, trái tim cô không kiềm được mà đập loạn xạ. Bàn tay trắng nõn tìm kiếm cơ thể người đàn ông, chạm vào những vòng tròn săn chắc, ngón tay run run, lấy hết lực đẩy hắn ra. Nhưng sức của cô chẳng những không làm hắn ta dịch chuyển ra xa, mà ngược lại càng áp sát cô hơn.
- Chaeyoung, em bị bệnh à? Sao chỗ này đập nhanh vậy.

Jeon Jungkook coi như không biết được sự phẫn nộ trong lời nói của cô, mò mẫn đặt tay lên ngực cô, cảm nhận tiếng tim đập. Như biến thành một tên ngốc, vẫn giữ nguyên tư thế kia, chỉ là thay đổi góc độ, ngước lên nhìn cô.
- Không... có gì... Anh... mau thả tôi ra!
Lửa trong người sắp bùng phát, nhưng bắt gặp dáng vẻ đáng yêu, ngây thơ vô tội kia, liền bị nhấn chìm ngay tức khắc. Gương mặt xinh đẹp giờ đã đỏ như trái cà chín mọng, ngại ngùng cúi đầu chui ra khỏi người hắn.

- Tôi... Có việc. Xin lỗi chủ tịch! Tôi đi trước.
Như bị đưa lên chín tầng mây xanh, đầu óc hoảng loạn, não bộ trống rỗng, cô không biết phải xử lý tình huống này sao cho phải. Đành sửa sang lại quần áo, kiếm cớ ra ngoài.
Jeon Jungkook bị con mèo nhỏ trong lòng đẩy ra bất ngờ, mất đà ngã ngã ngửa ra tường. Hắn ta ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô. Thấy vẻ lúng túng bị dọa sợ của Park Chaeyoung, bờ môi mỏng vẽ ra một nụ cười. Con ngươi màu xanh như ngọc chứa đầy sự hào hoa và phong nhã. Ruột gan trong bụng nhảy múa rộn ràng, trái tim hắn như muốn nổ tung vì sự sung sướng này.
- Trước đây là do tôi ngu ngốc không biết cách yêu em. Trời thương cho tôi một cơ hội, lần này, tôi sẽ nắm thật chắc, sẽ không để em chạy thoát nữa.

Bảo bối à, em không thoát được đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ