- Các người đang làm gì?
- Ưm... Ưm...
Park Chaeyoung phát hiện có người tới, cả người muốn dạy dụa, nhưng toàn thân đã bị Park Jimin ghì chặt, có muốn cũng không thể cử động được. Anh ta dường như không quan tâm sự xuất hiện bất ngờ của người kia, càng hôn cô sâu hơn.
Đến khi không khí trong miệng cô không còn nữa, anh ta mới từ từ nhả môi, kéo ra một sợi chỉ bạc.
- Hừ. Đúng là ngọt ngào.
Giọng nói lạnh lẽo, có thể làm tan rã băng tuyết mùa đông vang lên. Jeon Jungkook khoanh tay đằng đằng sát khí nhìn đôi nam nữ trước mặt. Đôi mắt u ám bắn về phía cô gái nằm trên giường. Từ góc độ của hắn không nhìn thấy sự cưỡng ép của Park Jimin và sự không tình nguyện của Park Chaeyoung.
Trước mắt hắn, chỉ nhìn thấy được một đôi uyên ương đang dính chặt vào nhau. Thật thân mật.
- Thì ra là cậu.
Khi nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Park Jimin, đáy mắt hắn ta hiện lên một tia ngỡ ngàng, rất nhanh sau đó thay bằng sự u ám. Còn sâu thẳm trong trái tim, lại là sự thất vọng không hề nhẹ.
Rồi cuối cùng, ai cũng phản bội hắn...
- Kook.
Park Jimin như có như không nhận ra cơn thịnh nộ của Jeon Jungkook, thái độ vẫn dửng dưng, gợi đòn.
Jeon Jungkook phớt lờ lời chào của Park Jimin, đi lại giường bệnh, tách cô ra khỏi người anh ta, trực tiếp nhấc bổng cả người cô lên.
- Thả tôi xuống!
- Im miệng.
Park Chaeyoung bị Jeon Jungkook gói gọn trong lòng, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, gương mặt chuyển sang màu đỏ hồng.
- Buông cô ấy ra!
Park Jimin cũng không vừa, anh ta chạy đến chắn trước mặt Jeon Jungkook, nắm chặt tay cô.
- Cút!
- Cậu thả cô ấy trước.
Cả căn phòng như có mây đen ùn ùn kéo đến, hai người đàn ông tóe lửa nhìn nhau. Không ai chịu nhường ai.
- Đau.
Park Chaeyoung tay bị siết chặt, máu không được lưu thông, cổ tay trắng nõn đã chuyển sang màu đỏ hồng. Lúc này, biểu cảm trên mặt Park Jimin mới dao động, vội vàng buông lỏng tay cô.
Nhân cơ hội này, Jeon Jungkook một quyền đạp vào người khiến anh ta ngã ngửa, sau đó bế xốc cô ra khỏi bệnh viện.
- Chết tiệt!
Bóng dáng nhỏ bé của cô đã bị che khuất, Park Jimin chỉ thấy được thân ảnh vạm vỡ của Jeon Jungkook. Thịt dâng tới miệng bị cướp đi khiến tâm tình anh ta bực bội chỉ muốn tìm chỗ phát tiết.
____- Jeon Jungkook, ông điên rồi.
Vừa mở cửa xe, Jeon Jungkook đã trực tiếp ném cô xuống ghế. Vốn đã rất mệt, bị vứt một cú mạnh như vậy càng khiến đầu óc cô thêm choáng váng.
- Đúng, tôi điên. Tôi sắp phát điên với em rồi Chaeyoung.
Cơn giận đạt tới đỉnh điểm, hắn ta gầm lên, khóa chặt cô trong lồng ngực, cúi xuống ngậm lấy bờ môi cô.
Nụ hôn hắn ta, càng giống như cắn, nuốt cạn hương vị của cô, như muốn tẩy sạch mùi đàn ông khác sót lại trên cơ thể cô.
- Mới xa tôi có mấy ngày đã đi câu dẫn đàn ông khác. Park Chaeyoung, là em vốn dĩ đã lăng nhăng như vậy hay là tôi đã đánh giá thấp lá gan của em?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối à, em không thoát được đâu.
Lãng mạnMười năm trước, hắn nhận nuôi cô. Mười năm sau, hắn lại đem lòng yêu cô. Hắn - Jeon Jungkook: là người đàn ông yêu cô điên cuồng nhưng lại không biết cách bày tỏ, mà chỉ biết cách trói buộc cô làm cho cô hận hắn. - Ta không phải là thiên thần...