- Đoạn cuối kiếp trước - Sống chết không do ngươi

20.2K 519 145
                                    

"Ngươi nói... Sống chết không do ta quyết... Nhưng mà ngươi xem, Mặc Nhiên... Ngươi chung quy vẫn coi thường sư tôn mình rồi, nếu ta đã quyết tâm phải đi, ngươi có cản... Cũng không cản được..."

Sở Vãn Ninh nói một câu đắc thắng não nề, như cuối cùng cũng thành công mà đoạt được mạng mình từ tay Mặc Nhiên. Y nở nụ cười thê lương, máu theo đó lại càng dữ tợn thấm ướt bên mép. Mặc Nhiên phát điên mà lấy ống tay áo lau qua một lượt rồi một lượt, nhưng máu kia chỉ thêm lan tràn, vô số đã thấm đẫm bạch y, dù dùng cách nào cũng không thể tẩy sạch được.

"Đừng nói nữa, Sở Vãn Ninh ngươi im miệng cho bổn tọa" – Mặc Nhiên hét lớn, mắt như dã thú bị thương mà long lên – "Ngươi lại sắp cái gì nói nhân nghĩa đạo đức, nói bổn tọa buông tha, bổn tọa không nghe không nghe, ngươi nằm trên đất thất thố như vậy còn muốn lên tiếng dạy đời bổn tọa, đứng dậy mà nói cho rõ ràng, Sở Vãn Ninh!!"

Sở Vãn Ninh chỉ lắc đầu không đáp, yết hầu cuộn nhẹ như vừa dằn xuống một ngụm máu tụ. Đạp Tiên Quân tỏa ra sát khí ầm ầm, rõ ràng người hắn hận nhất đã trong lòng hắn gần kề cái chết, cớ sự gì hắn lại nổi điên mà phát tiết, còn không ngừng vận khí truyền linh lực kinh người vào Sở Vãn Ninh. Nhưng cơ bản việc triệu hồi thần khí Cửu Ca đã nghiền nát y từ bên trong, ngoài vỏ bọc miễn cưỡng nói là lành lặn này để níu giữ thì đến một sợi kinh mạch cũng không còn nguyên vẹn. Y dùng chút sức lực cuối cùng, nâng ngón tay đã rã rời chạm nhẹ vào giữa ấn đường của hắn, miệng lẩm bẩm chút lời di nguyện.

Trụ băng khổng lồ trói Tiết Mông lúc này đổ sập, đem theo tiếng động như sấm nổ, hoàn toàn che lấp lời nói mấp mé nơi khóe môi người kia. Mặc Nhiên mở to mắt ngơ ngác, sư tôn hắn là nói cái gì, Sở Vãn Ninh kia cuối cùng muốn để lại câu gì cho hắn? Tay hắn run rẩy không sao kiểm soát, linh lực lúc này lại còn tăng thêm mấy phần mãnh liệt mà tràn vào lồng ngực y. Hắn không dám nghĩ tới Sở Vãn Ninh như vậy mà chết, nhưng trong vô thức lại xem câu nói kia là những gì duy nhất còn đọng lại, hắn không muốn, không muốn đến một chút hơi tàn của y cũng vuột khỏi tay hắn, dù sống hay chết, dù là huyết nhục hay khói sương tất thảy đều phải là của hắn.

"....... Oán"

Rốt cuộc chỉ nghe được một chữ cuối cùng, tất thảy gom góp lại cũng là một tiếng oán không hơn. Mặc Nhiên trừng mắt như không tin vào tai, hắn với Sở Vãn Ninh vốn luôn mặc định là ngươi sống ta chết, người ở trong tay hắn lại còn bị hủy hoại tàn nhẫn còn hơn cả cướp mạng. Thế nhưng một chữ oán này hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại phát ra từ miệng y.

"Ngươi oán bổn tọa sao Sở Vãn Ninh?"

Hắn cười rộ lên như phát điên, trong nụ cười còn có mấy phần run rẩy đến lợi hại.

"Còn tưởng ngươi ba câu bảy chữ một phen dạy dỗ bổn tọa, hối ta quay đầu, nhưng ngươi rốt cuộc muốn nói ngươi oán ta, sư tôn ngươi là thành thật nói oán ta?"

Sở Vãn Ninh sức cùng lực kiệt, thời này khắc này lần đầu tiên cảm nhận mệnh mình có chút bạc. Đến lời nhận lỗi sau cùng cũng bị trăm ngàn vặn vẹo thành thù oán.

"Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán"

Y nhếch mép, mắt phượng theo một tầng máu dâng lên mà nhắm chặt, từ khóe mắt cuộn trào hai hàng huyết lệ, lăn dài xuống má, xuống cổ, thêm một chút nữa nhuộm ướt ngực áo. Một kiếp dây dưa sư đồ, dây dưa ái nhân, dây dưa cừu hận, có lẽ thiên mệnh an bài, đến lúc tàn hơi tất cả chung quy gói gọn trong chữ này. Sở Vãn Ninh cứ thế không mở mắt ra, cũng không muốn nhìn biểu tình thống khổ độc ác trên mặt người kia nữa. Cứ thế mà đi thôi, chuyện y bố trí cơ bản đã thành, chút hơi ấm từ người mà y dù trải qua thiên đao vạn mã cũng không thể buông bỏ cũng đã ở đây. Tử sinh không oán, y không còn gì luyến tiếc nữa.

[Đồng Nhân] Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ