Chương 33 : Điềm báo

268 18 0
                                    

May mà Ba không gặp trở ngại gì, phẫu thuật cũng không gặp rủi ro gì lớn, Tâm tình của Mạnh Thiên Bình rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Nói cho cùng, ông vẫn là Ba của cô, có muốn làm ngơ không quan tâm cũng không được.

Từ giữa trưa, Mạnh Bảo Bình ngủ suốt cho đến giờ cơm chiều mới tỉnh lại. Thấy Mạnh Thiên Bình luôn ở cạnh mình, trong lòng ông thấy cảm động. Bản thân đã bỏ mặt con gái quá lâu, mà con bé vẫn có lòng hiếu thảo như vậy.

"Cũng đã trễ lắm rồi, con đi về nhà trước đi, nếu không Thiên Yết sẽ lo lắng." Mạnh Bảo Bình luôn luôn nghiêm túc, hôm nay lại nói ra những lời điềm đạm như vậy thật là một thay đổi lớn, ông hơi mất tự nhiên nên quay mặt sang hướng khác.

Mạnh Thiên Bình đang đứng bên cạnh cửa sổ, nghe vậy, liền chậm rãi xoay người lại, không chú ý đến sự lúng túng của Mạnh Bảo Bình, "Không sao đâu Ba. Ba muốn ăn chút gì không?" Nói dứt lời, Mạnh Thiên Bình đi lại chỉnh giường lên cao, để ông nằm ngửa.

Mạnh Bảo Bình khoát khoát tay, "Sao cũng được, có quản gia Lâm ở đây lo rồi, không sao đâu, con trở về đi."

Mạnh Thiên Bình không nói gì, im lặng không lên tiếng ngồi một bên gọt táo.

Cô gọt táo không giỏi lắm, quả táo bị cô gọt lồi lõm không đều, phần thịt quả bị lẹm vào gần một nửa. Cô thường ăn luôn cả vỏ táo, rất ít khi cầm dao gọt vỏ đi.

Mạnh Bảo Bình cầm quả táo Mạnh Thiên Bình đã gọt, hơi cau mày, nhưng vẫn cắn một miếng. Trong lòng nghĩ cách gọt vỏ trái cây của con bé vẫn không mấy khả quan.

Mạnh Thiên Bình cúi đầu lấy khăn giấy lau nước dinh dính trên ngón tay, mái tóc buông xuống che nửa gương mặt của cô. Mạnh Bảo Bình đưa tay qua, vén tóc cô ra sau mang tai. Mạnh Thiên Bình hơi giật mình nhìn qua Mạnh Thiên Bình, lập tức xoay đầu đi. Họ căng thẳng với nhau càng lúc càng nhiều, Mạnh Thiên Bình cũng đã quen, đột nhiên lại trở nên ôn hòa như vậy làm cô không quen chút nào.

"Thật ra... về chuyện của Dương..., con vẫn còn đang trách Ba, đúng không?"

Mạnh Thiên Bình nghĩ rằng cả đời này họ sẽ không nhắc lại chuyện Dương Kim Ngưu, thật không ngờ là ông lại chủ động đề cập đến.

Mạnh Thiên Bình không biết phải nói gì, nếu nói là không trách ông, điều đó rõ ràng là không thể nào; nhưng nếu nói là có trách cứ ông, tâm của ông sẽ không dễ chịu, vì vậy cô liền quyết định không nói gì hết.

Thấy con gái im lặng, Mạnh Bảo Bình đại khái cũng đoán được ý nghĩ của con, thở dài,"Làm con đau buồn như vậy, Ba thật có lỗi với con."

Mạnh Thiên Bình cúi đầu vặn vẹo mấy đầu ngón tay của mình, có chút không biết phải làm sao, cũng có chút đau lòng. Cô sợ nhất người khác đề cập đến chuyện quá khứ, những chuyện đó với cô mà nói là chuyện cấm kỵ không thể đụng vào, bị cô chôn vùi thật sâu dưới đáy lòng, một khi chạm đến cô liền cảm thấy đau đớn khó chịu.

Cũng may quản gia Lâm ra ngoài mua đồ ăn đã quay trở lại, Mạnh Thiên Bình đứng lên cầm lấy túi xách, quay qua quản gia Lâm, "Quản gia Lâm, Ba của cháu phiền ông chăm sóc, cháu đi về trước."

[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ