Chương 13 : Độc tài

403 31 0
                                    

Cuộc sống thật đúng là như thế, mặc kệ mày khổ sở đến mức nào, mày cũng vì sinh tồn mà tiếp tục bận rộn làm việc, cho dù mày không tình nguyện cũng phải cúi cái đầu cao ngạo xuống.

Mệt mỏi cả một ngày, Mạnh Thiên Bình ăn chút gì đó bên ngoài, về đến nhà tắm rửa rồi lăn đi ngủ.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, điện thoại bắt đầu rung. Giấc ngủ của Mạnh Thiên Bình rất mơ màng, mới rung một tiếng, cô liền tỉnh dậy.

"A lô?"

"Bình nhi."

Mạnh Thiên Bình trầm mặc, ban đêm quá yên tĩnh, cho nên ngay cả tiếng Trình Thiên Yết hô hấp đều có thể nghe rõ được.

"Bình nhi." Trình Thiên Yết ở đầu dây bên kia cố chấp kêu tên cô, nếu như cô không trả lời anh, anh sẽ liên tục gọi cho đến khi cô trả lời mới thôi.

"Khuya lắm rồi, mau ngủ đi." Nói dứt lời, Mạnh Thiên Bình liền cúp điện thoại.

Vừa xoay người nằm xuống, điện thoại lại rung lên không ngừng.

"Bình nhi, anh bệnh rồi." Thanh âm của Trình Thiên Yết trong điện thoại vô cùng mệt mỏi, Mạnh Thiên Bình vừa nhấc máy, anh liền đáng thương nói.

"Đi uống thuốc." Mạnh Thiên Bình định lập tức ngắt máy, nhưng nghe anh nói như vậy, trong lòng mềm nhũn, giọng điệu có chút cứng nhắc nói.

"Anh không uống, anh muốn gặp em." Giọng điệu của Trình Thiên Yết bắt đầu ngang ngược.

"Yêu có ăn được hay không." Mạnh Thiên Bình nhớ tới thái độ của anh đối với cô vào ngày cô rời đi nhà họ Trình, liền có chút nổi giận, cái mềm lòng dễ dàng dâng lên vừa nãy lập tức biến mất. Ngày đó không phải là rất lớn lối sao.

Mạnh Thiên Bình không thèm đếm xỉa đến giọng điệu đáng thương của anh, cúp điện thoại, thậm chí trực tiếp tắt máy.

Trình Thiên Yết gọi lại vài lần không được, tức mình ném điện thoại.

Lão quản gia đứng kế bên cũng không biết bây giờ nên làm gì, mấy ngày nay, cậu chủ không ăn không uống, ngay cả Lý Bạch Dương bọn họ cũng bó tay. Cô chủ cũng thật nhẫn tâm, cậu chủ đối với cô ấy tốt như vậy, cô còn muốn chọc cho cậu chủ phát hỏa lớn.

Lão quản gia đã ở Trình gia rất lâu rồi, trước kia lúc Trình Thiên Yết còn nhỏ ông cũng đã ở tại Trình gia, về sau Ba Mẹ của Trình Thiên Yết lần lượt qua đời, cả Trình gia đều giao cho một mình ông chăm lo. Từng ấy năm tới nay, ông vẫn luôn hết lòng chăm sóc đứa trẻ có suy nghĩ cẩn thận hơn những người khác này, ông vẫn luôn coi anh như con của mình. Vẫn luôn vắng lạnh một mình như vậy, cho đến cô chủ xuất hiện, trên mặt của anh không còn vẻ mặt lạnh lùng, giống như một người đàn ông bình thường, biết cười khi vui vẻ. Thế nhưng, bây giờ anh lại quay về bộ dạng trước kia, người khác cũng không vào được tâm của anh, anh lại bắt đầu không lộ ra cảm xúc trên mặt.

Lão quản gia vừa hoàn hồn, Trình Thiên Yết đã rút kim, vén chăn lên bước xuống giường.

"Cậu muốn đi đâu?" Lão quản gia tiến lên cản anh. Bây giờ thân thể anh còn rất yếu, mấy ngày nay toàn truyền nước biển.

[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ