Chương 25 : Vận mệnh

272 24 0
                                    

Mạnh Thiên Bình tỉnh dậy rất sớm, Trình Thiên Yết đang ngủ say bên cạnh cô. Nằm một lúc lâu, lấy bàn tay anh đang đặt ở eo mình xuống, Mạnh Thiên Bình vén chăn lên xuống giường.

"Sao không ngủ thêm một chút nữa?"

Mạnh Thiên Bình xoay người, Trình Thiên Yết đã vén chăn ngồi dậy, có lẽ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt anh vẫn chưa mở to ra.

Hiếm khi thấy anh lơ mơ như vậy, Mạnh Thiên Bình quay lại ngồi bên mép giường, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt anh, "Anh ngủ thêm một chút đi, em đi xuống làm bữa sáng cho anh, làm xong sẽ lên gọi anh."

Trình Thiên Yết hơi lười biếng nhắm mắt lại rồi tựa đầu lên vai của Mạnh Thiên Bình , hai tay vòng qua ôm eo cô, "Để cho họ làm đi, em ngủ cùng anh thêm chút nữa."

"Em ngủ không được, anh ngủ đi." Mạnh Thiên Bình không kiên nhẫn, phải dụ dỗ Trình Thiên Yết để anh chịu nghe lời rồi buông cô ra.

Đi xuống lầu, không biết khi nào tuyết đã ngừng rơi, bên ngoài là một thế giới toàn màu trắng, cả căn phòng được ánh tuyết chiếu vào sáng rực như trời quang mây tạnh.

Người giúp việc không nghĩ rằng cô sẽ thức dậy sớm như vậy, vội vàng đi vào phòng bếp làm bữa sáng.

"Mọi người đi xuống đi, tôi làm được rồi." Mạnh Thiên Bình đi lên lấy tạp dề trong tay người giúp việc rồi mặc vào.

Mạnh Thiên Bình chỉnh lửa nhỏ, lấy sữa đậu nành trong cối xay từ từ cho vào nồi cháo đang sôi, cháo trong nồi nổi lên những bọt nước màu trắng sữa rồi vỡ ra, "bụp" một tiếng bay lên một làn khói trắng. Mùi vị ngửi thấy thật ngọt ngào.

Mùi vị trong ký ức, cô nhớ lại lúc còn rất bé Mẹ đã làm món cháo sữa đậu nành này. Cô múc một ít nếm thử, đúng vậy, chính là mùi vị này, có vị ngọt và hương thơm dịu của sữa đậu nành, hòa cùng cháo nóng thật ngon không thể tả.

Cháo đã được nấu chín, Mạnh Thiên Bình nhanh tay nướng vài miếng bánh pancake để ăn chung với cháo.

Dọn bàn xong, Mạnh Thiên Bình đang chuẩn bị lên lầu gọi Trình Thiên Yết, anh lại đang đi xuống.

"Thơm quá." Tinh thần Trình Thiên Yết thật sảng khoái, kéo cái ghế trước bàn ăn ra ngồi xuống.

Mạnh Thiên Bình cười cười, bưng tô cháo to ra cho anh, "Nếu anh không thích ăn cũng không sao."

"Không, ăn ngon lắm." Trình Thiên Yết nếm thử một miếng, rất vui vẻ khen ngợi.

Nghe vậy, Mạnh Thiên Bình cúi đầu cười cười, khuấy nhẹ muỗng trong tô cháo, không muốn ăn chút nào.

"Em có tâm sự sao?" Trình Thiên Yết nhìn cô gái trước mặt, từ khi rời giường anh đã cảm thấy cô có gì đó không ổn. Mặc dù cô đang cười, nhưng anh lại cảm thấy không đúng, có vẻ là dịu dàng quá, thật quá khác so với trước đây.

"Nhanh ăn đi, nguội lạnh ăn không ngon, có muốn thêm bánh pancake không?" Mạnh Thiên Bình gắp một cái bánh pancake cho anh, rồi lại cúi đầu xuống yên lặng húp cháo.

Trình Thiên Yết muốn nói lại thôi, cô không muốn nói nhiều cũng không sao, cô luôn như vậy, không muốn làm chuyện gì thì nhất định không làm, không muốn nói điều gì cũng sẽ không nói.

[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ