Chương 50: Trẻ Con

588 22 0
                                    

Tin tức Dương Kim Ngưu rời đi lan ra rất nhanh.

Tất cả các trang báo lớn nhỏ đều đồng loạt đưa ra rất nhiều giả thuyết khác nhau về việc Dương Kim Ngưu rời Dương thị. Mạnh Thiên Bình bỏ tờ báo xuống, trong lòng không phải là không khó chịu. Nếu như... nhưng trên đời này lại không có nếu như.

Có lẽ, như vậy sẽ tốt cho anh hơn một chút.

Vậy thì, nên chúc phúc cho anh thôi.

"Chiều nay em đã làm gì?" Trình Thiên Yết ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói mang chút ấm áp hỏi.

"Phơi nắng, rồi ngủ một giấc. Chẳng phải anh nói tối nay phải về trễ sao?" Mạnh Thiên Bình né nụ hôn của anh, cười hỏi anh.

"À, Lý Bạch Dương quay về rồi, công việc giao hết cho cậu ấy." Trình Thiên Yết bất mãn vì cô luôn tránh né nụ hôn của anh, cau mày vội vã ôm lấy mặt cô rồi hôn thật sâu vào môi cô.

Người giúp việc đi lên mời họ xuống nhà dùng bữa tối thì thấy ngay cảnh này, lập tức biết điều nên rời đi. Mạnh  Thiên Bình đỏ mặt đẩy anh ra, cô luôn không thể quen với việc có những cử chỉ thân mật trước mặt người khác.

Trình Thiên Yết không thèm để ý tới cô, nắm lấy tay cô, lợi dụng lúc thở gấp thì thầm nói, "Tập trung chút."

Mạnh Thiên Bình cố gắng nâng bụng lên, sau đó liền đứng không vững, Trình Thiên Yết đưa một tay ra ôm lấy eo của cô, một tay nâng đầu cô lên, lại là một cái hôn sâu.

Vừa hôn xong, Trình Thiên Yết lại hôn nhẹ vài cái lên môi cô, hai tay vòng quanh eo cô, để trán của hai người chạm vào nhau, "Chúng ta cũng đi du lịch, được không?"

"Không được, em bây giờ đi lại bất tiện, hơn nữa trông cũng chẳng xinh đẹp gì." Mạnh Thiên Bình cau mày từ chối.

"Ha ha," Trình Thiên Yết cúi đầu cười vài tiếng, "Không đẹp chỗ nào? Rõ ràng là đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở."

Mạnh Thiên Bình đương nhiên sẽ không tin lời nói này, nhưng vẫn "phì" một tiếng bật cười, "Trình Thiên Yết, bây giờ anh càng ngày càng nói lời ngon tiếng ngọt không thôi."

"Lời ngon tiếng ngọt? Sao lại vậy được, lời anh nói toàn là thật lòng mà." Trong mắt của Trình Thiên Yết tràn đầy niềm vui, tưởng chừng như niềm vui sắp trào cả ra ngoài.

Mạnh Thiên Bình hơi nâng cằm lên, nhíu mày nhìn Trình Thiên Yết, "Tuy lời nói của anh không dễ nghe, nhưng em đành phải miễn cưỡng chấp nhận vậy."

Trình Thiên Yết tươi cười hớn hở, nắm tay cô đi xuống lầu, "Cảm ơn phu nhân. Đi thôi, tụi mình xuống nhà ăn cơm đi."

Trong lúc dùng cơm, Trình Thiên Yết ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Bình một cái, lơ đãng nói: "À, Dương Kim Ngưu rời Dương thị rồi, hình như là xuất ngoại."

Nói xong cẩn thận quan sát phản ứng của Mạnh Thiên Bình.

Mạnh Thiên Bình đang ăn canh, hơi ngưng muỗng một chút, sau đó lại điềm nhiên tiếp tục ăn canh. Đến khi chén canh đầy chỉ còn thấy đáy, mới nhàn nhã lấy giấy lau khóe môi, ngước mắt lên nhìn Trình Thiên Yết, "Ừ, em biết."

[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ