Chương 6: Nhớ

488 35 0
                                    

Ban đêm toàn thân lạnh buốt, theo thói quen trước đây dựa về phía sau, lại bị lạnh buốt làm tỉnh ngủ.

Mạnh Thiên Bình trong bóng đêm cười cười tự giễu, cô đã rời khỏi nhà họ Trình hơn nửa tháng , bên cạnh đâu còn người kia ân cần hỏi han, đâu còn lồng ngực ấm áp cho cô dựa?

Mở thảm điện, xoay người nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại. Trong đầu mặt mày của Trình Thiên Yết lại hiện lên rõ nét, điệu bộ anh nhíu mày, bộ dáng anh buồn rầu, bộ dáng anh vui vẻ, cả dáng vẻ lúc anh động tình. Mạnh Thiên Bình lắc đầu, cố gắng muốn đem anh bỏ ra khỏi đầu óc mình, thế nhưng mỗi một vẻ mặt của anh vẫn rõ nét như vậy, Mạnh Thiên Bình cười khổ kéo chăn che kín đầu của mình.

Những ngày qua, cô cố hết sức không quan tâm mọi việc giữa Trình thị cùng Dương thị, báo chí, ti vi tất cả cô đều không xem. Cô đang cố gắng ổn định vị trí của công việc mới tìm được, hy vọng qua ba tháng mình có thể trở thành nhân viên chính thức, hy vọng cô có thể làm được lâu dài.

Rời khỏi Trình Thiên Yết , cô chưa từng về nhà cũng không đi tìm Dương Kim Ngưu . Cô không muốn lại cùng bọn họ có bất kỳ liên quan gì, cô chỉ muốn làm chính mình trong những ngày tiếp theo, làm một người phụ nữ bình thường gọi là Mạnh Thiên Bình , trong cuộc sống không có phản bội không có hiểu lầm cũng không có nhiều cân nhắc thiệt hơn

"Tiểu Mạnh, giúp tôi đem gửi mấy phần tài liệu này đi."

"Tiểu Mạnh, phiền cô giúp tôi rót ly nước nhé."

"Tiểu Mạnh..."

Thật ra công tác của cô nhàm chán không thú vị, bất cứ người nào cũng có thể sai bảo cô. Ở bên cạnh Trình Thiên Yết ngây ngốc đã lâu, có đôi khi vì vậy nên không có thói quen, rất bực mình muốn phát cáu.

Mỗi lần không kiên nhẫn, cô ép mình tỉnh táo lại, đột nhiên cảm giác mình cũng thật nực cười. Ở chỗ này không ai biết mày là ai, người ta chỉ biết mày là người mới, duy trì không được thì lúc nào cũng có thể cuốn gói rời đi. Cho nên, mày phát cáu cái gì, tức giận cái gì?

Tưởng chén cơm dễ giữ được sao?

Lúc nghỉ trưa, Mạnh Thiên Bình ăn cơm trưa xong quay về, pha ly cafe hòa tan, dựa lưng vào bức tường trên sân thượng, ngẩn người nhìn bầu trời xanh thẳm.

"Trên bầu trời có cái gì?"

Mạnh Thiên Bình nghiêng đầu, Chu Xử Nữ cười toe toét khoe một hàm răng trắng, nhìn cô cười.

"Chu Tổng." Mặc dù không thích anh ta lắm, nhưng dù sao anh ta cũng là người lãnh đạo trực tiếp của mình, Mạnh Thiên Bình thu lại lông mi thật dài cúi đầu chào anh.

Sau khi Mạnh Thiên Bình nhìn đồng hồ một chút, liền nói, "Tôi đi xuống trước, đã sắp đến giờ làm việc rồi."

Cùng người không thể nào thích ở chung một chỗ luôn không được tự nhiên, Mạnh Thiên Bình ném ly cafe hòa tan khó uống cực kỳ, rời khỏi sân thượng trở về công tác.

Chu Xử Nữ nhìn bóng lưng của Mạnh Thiên Bình , con ngươi trong suốt lóe lên hứng thú.

Anh biết rõ Mạnh Thiên Bình không là con cái của nhà bình thường, theo ngôn hành cử chỉ có thể thấy cô được giáo dục rất tốt, hơn nữa, từ cách ăn mặc cũng nhìn ra được cô xuất thân từ gia đình giàu có. Thỉnh thoảng chân mày nhíu lại mang theo vẻ lạnh lùng, ngay cả có dũng khí cũng không dám lại gần.

[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ