Ngủ một giấc tỉnh lại đã là buổi tối, đầu óc Mạnh Thiên Bình từ từ tỉnh lại, cô lại có thể ngủ lâu như vậy!
Giấc ngủ trưa này có hơi quá một chút.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Mạnh Thiên Bình mang đôi dép mềm màu trắng đi xuống cầu thang.
Lão quản gia thấy cô đi xuống, quay người dặn nhà bếp hâm nóng thức ăn mang lên. Sau đó quay về phía Mạnh Thiên Bình, điềm đạm nói: "Cô chủ, cô đã thức dậy rồi sao? Xin chờ một chút là có bữa tối ngay."
Trước nay Mạnh Thiên Bình rất ghét bị quấy rầy khi đang ngủ, vì vậy Trình Thiên Yết chiều theo ý cô rất nhiều, ngay cả những người giúp việc trong nhà cũng theo ý thích của Mạnh Thiên Bình mà làm việc, đến giờ ăn cơm tối cũng không dám đi gọi cô dậy.
Mạnh Thiên Bình nhàn nhạt đáp một tiếng, lại bàn ăn ngồi vào chỗ của mình, đôi mắt nhìn quanh phòng khách, "Anh ấy đâu rồi ạ?"
Lão quản gia đem bữa cơm đã được hâm nóng lên cho Mạnh Thiên Bình, lui về sau một bước rồi cung kính nói: "Hồi chiều cậu chủ điện thoại về nói cậu ấy về trễ một chút, ở công ty còn chút chuyện chưa giải quyết xong."
"Dạ."
Một mình ăn cơm thật cực kỳ buồn chán, dù trước mắt là sơn hào hải vị cũng chán ngán, Mạnh Thiên Bình chỉ ăn nửa chén cơm nhỏ rồi không muốn ăn tiếp.
Rời phòng ăn, Mạnh Thiên Bình nhìn phòng khách vắng vẻ, đột nhiên cảm thấy lạnh, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra bên ngoài tuyết đã rơi lả tả. Thảo nào lại cảm thấy lạnh như vậy.
Để lão quản gia tăng nhiệt độ của máy lạnh, Mạnh Thiên Bình ngồi trên ghế sofa xem TV, nhìn cả buổi mới cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nhìn ra bên ngoài tuyết đang rơi, Mạnh Thiên Bình gọi người giúp việc hâm nóng thức ăn và cho vào hộp giữ nhiệt, còn cô thì vội vã lên lầu. Người giúp việc tò mò nhìn lão quản gia, "Phu nhân muốn làm gì ạ?"
Lão quản gia nhìn bóng lưng Mạnh Thiên Bình biến mất, miệng khẽ cười, thấy tiểu Lan nhìn cầu thang rồi lại quay sang nhìn ông, ánh nhìn có vẻ ngơ ngác, lão quản gia thu lại nụ cười, quát lên: "Cô chủ bảo cháu đi thì cháu phải đi, thắc mắc làm gì?!"
Lấy một chiếc áo khoác mặc vào, định đóng cửa tủ thì thấy âu phục của Trình Thiên Yết treo kế bên đồ của cô, âu phục của anh đa số là màu xám hoặc đen là chính, ngoại trừ áo sơmi màu sắc có chút tươi tắn hơn. Những bộ quần áo này thân thiết san sát vào nhau, nhưng hai người thì sao? Ngây thơ nghĩ duy trì hòa bình hiện tại với những biểu hiện giả dối. Mạnh Thiên Bình khẽ thở dài, đưa tay lấy một chiếc áo khoác của Trình Thiên Yết cho vào trong túi.
Mạnh Thiên Bình ngồi trong xe, nhìn túi đựng hộp cơm đang cầm trong tay với túi áo khoác, trong lòng không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại làm vậy, có lẽ cứ coi như là cô bị loạn thần kinh đi.
Đến công ty của Trình Thiên Yết rồi cũng không tốn chút sức nào đi thẳng đến thang máy lên thẳng phòng Tổng giám đốc, mắt dùng người của anh luôn tinh tường, cô nhớ mình chỉ đến công ty một lần, nhưng cô gái ở quầy tiếp tân lại nhận ra cô ngay, còn lịch sự dẫn cô vào thang máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đời
AléatoireTác giả:50 độ U Lam Thể loại:Ngôn Tình Nội dung : Đối với người phụ nữ, niềm mơ ước là có người đàn ông nào đó cưng chiều mình cả đời. Truyện xoay quanh một cô gái có tên là Mạnh Thiên Bình, cô được Thiên Yết cưng chiều, chă...