Buổi tối, ở nhà họ Trình.
Từ lúc ở bệnh viện về Mạnh Thiên Bình không nói từ nào, Trình Thiên Yết cũng có chút buồn bực, sau khi ăn cơm tối xong liền tự nhốt mình trong thư phòng.
Mạnh Thiên Bình buồn chán cầm remote liên tục đổi kênh, ánh mắt lại đờ đẫn, ánh sáng từ TV chớp nháy liên tục trên khuôn mặt cô, thế nhưng cô lại không hề biết. Lão quản gia đứng kế bên khẽ lắc đầu, từ từ đi đến trước mặt cô, bưng một chén canh gà đầy tràn cung kính đưa cho cô, "Cô chủ."
Có lẽ cậu chủ đang tức giận, hôm nay không tự mình nhìn cô chủ dùng canh, nhưng lúc rời bàn ăn lại bảo ông đem canh cho cô.
Mạnh Thiên Bình liếc nhìn chất lỏng màu vàng kim đang bốc hơi, nhíu nhíu mày, vẫn nhận lấy uống hết một hơi, bởi vì uống quá nhanh, Mạnh Thiên Bình bị sặc liền đưa chén cho lão quản gia, vội vàng nhận khăn giấy từ tay người giúp việc.
Nhìn lão quản gia và người giúp việc dè dặt đứng bên người cô, Mạnh Thiên Bình vẫy tay ý bảo bọn họ có thể đi xuống. Thật ra, cô không thích nhiều người. Quá nhiều người, thường sẽ cảm thấy mình không thể là chính mình, giống như ngay cả không khí cũng tù túng.
Phim truyền hình hiện nay càng ngày càng dở, trong lòng Mạnh Thiên Bình nhớ lại khi còn bé từng xem những bộ phim kinh điển kia, thở dài một hơi, tắt TV rồi đi lên lầu.
Kẻ khó chịu kia từ lúc về lại không thèm nói câu nào với cô, lúc ăn tối chỉ ăn nửa chén cơm nhỏ, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu nhìn cô một cái, Mạnh Thiên Bình xoa xoa cái trán đang đau. Cô làm hỏng rất nhiều chuyện.
Tắm rửa xong, Mạnh Thiên Bình sấy khô tóc thì buồn ngủ. Rất nhiều chuyện không thể nghĩ ra cách giải quyết hoàn hảo, vậy thì tốt nhất là đừng nghĩ tới nữa.
Mới ngủ không lâu, Trình Thiên Yết đẩy cửa ra đi vào.
Mạnh Thiên Bình xoay người đưa lưng về phía anh, thẩn thờ nhìn màn cửa sổ.
Trình Thiên Yết tự lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm tắm rửa, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, lát sau lại im ắng, sau đó cửa được mở ra, tiếp đến Mạnh Thiên Bình cảm giác được nệm trên giường lún xuống.
Nằm một hồi lâu, Trình Thiên Yết không nén giận được, đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô. Mạnh Thiên Bình vẫn không nói lời nào, để mặc anh ôm. Anh mới tắm xong, trên người hơi ẩm ướt, Mạnh Thiên Bình không thoải mái liền né tránh hơi thở đang phả trên cổ mình.
"Em..." Dường như không tìm được từ thích hợp, Trình Thiên Yết có chút tức giận siết chặt cánh tay, cúi đầu hôn mạnh lên gáy của Mạnh Thiên Bình.
Anh hơi dùng sức, Mạnh Thiên Bình nghiêng đầu lui ra một chút.
Trình Thiên Yết không tha dựa sát vào, Mạnh Thiên Bình hơi bực, trở mình, đẩy cánh tay đang quấn trên eo cô ra.
Trình Thiên Yết đột nhiên ngồi dậy, xốc chăn lên, "Mạnh Thiên Bình, em đừng quá đáng!"
Mạnh Thiên Bình không động đậy, vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng như lúc nãy, chỉ là cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo từ từ ngấm vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đời
De TodoTác giả:50 độ U Lam Thể loại:Ngôn Tình Nội dung : Đối với người phụ nữ, niềm mơ ước là có người đàn ông nào đó cưng chiều mình cả đời. Truyện xoay quanh một cô gái có tên là Mạnh Thiên Bình, cô được Thiên Yết cưng chiều, chă...