Chương 26 : Chấp nhận

284 21 0
                                    

Ngày hôm sau, thời tiết ở thành phố A rất tốt, tuyết trên mặt đường đã tan đi, đường cũng đã khô ráo hoàn toàn. Mạnh Thiên Bình và Trình Thiên Yết ăn cơm trưa rồi mới đi đến nghĩa trang.

Thật nhiều bậc thang, Trình Thiên Yết dắt tay Mạnh Thiên Bình từng bước từng bước đi lên, vị trí của nghĩa trang này hơi cao, gốc thông vẫn còn đọng một chút tuyết, càng lên cao càng cảm thấy âm u lạnh lẽo. Trình Thiên Yết cởi áo khoác của mình choàng lên người Mạnh Thiên Bình, Mạnh Thiên Bình quay đầu lại cười cười, "Thiên Yết, em không lạnh." Nói rồi lấy áo khoác xuống mặc cho Trình Thiên Yết, cẩn thận cài từng nút lại cho anh.

Dọc đường đi Mạnh Thiên Bình chỉ im lặng, để mặc Trình Thiên Yết ôm chặt dẫn cô đi. Cô nghĩ, cuộc sống của cô cứ như vậy, cứ như vậy trôi qua cũng tốt, ít nhất Trình Thiên Yết rất yêu cô, so với Mẹ, cô không biết yêu gấp bao nhiêu lần.

"Đến rồi." Đi đến lưng chừng núi, Mạnh Thiên Bình dẫn Trình Thiên Yết đi thẳng xuống từ một hàng một.

Đi nhanh tới gần cuối hàng, Mạnh Thiên Bình mới dừng lại trước một ngôi mộ, cúi người đặt hoa trong tay xuống, lùi ra sau một bước. Lúc này trời có chút gió, tóc Mạnh Thiên Bình hơi lộn xộn, Trình Thiên Yết đưa tay tới nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang vướn trên mặt cô. Cô quay qua mỉm cười với Trình Thiên Yết .

Mạnh Thiên Bình có vài phần giống người phụ nữ trong ảnh đặt trên bia mộ, vẻ mặt hiện lên nét dịu dàng, cái này Mạnh Thiên Bình lại khác, nhiều lúc dáng vẻ của Mạnh Thiên Bình cũng rất lãnh đạm, tức giận không màn gì cả.

"Mẹ, đã lâu không gặp." Mạnh Thiên Bình mỉm cười thật vui vẻ, kéo Trình Thiên Yết đang đứng bên cạnh đến trước mộ, "Con đã kết hôn, anh ấy là con rể của Mẹ, anh ấy là Trình Thiên Yết, anh ấy rất tốt với con, con rất hạnh phúc."

Trình Thiên Yết vẫn im lặng. Mạnh Thiên Bình nói rất đúng, anh rất tốt với cô, cô rất hạnh phúc, nhưng cô cũng không nói cô yêu anh. Anh nghĩ Mạnh Thiên Bình vẫn luôn không yêu anh, như vậy cô sẽ hạnh phúc sao? Anh không tin.

"Thiên Yết, lên tiếng chào hỏi với Mẹ đi."

Trình Thiên Yết đi lên, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay phủi bụi trên hình, "Mẹ yên tâm, con sẽ yêu cô ấy, cưng chiều cô ấy. Lâu như vậy mới đến thăm Mẹ, kính xin Mẹ tha lỗi."

Nói dứt lời, Mạnh Thiên Bình đứng trước mộ không nói lời nào, vẻ mặt rất cô đơn. Nhớ lại trước đây rất lâu cô cũng đã đến đây với Dương Kim Ngưu, khi đó cô giới thiệu Dương Kim Ngưu với Mẹ. Dương Kim Ngưu luôn nghiêm túc, nhưng một vài lần cũng theo cô, mỉm cười nói muốn chăm sóc cô cả đời. Lời anh nói cũng là lời hứa hẹn, trong lòng cô thật vui vẻ, tính tình Dương Kim Ngưu nhìn chung là luôn mập mờ không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Đáng tiếc, đó là sai lầm... Bây giờ cũng đã là quá khứ rồi.

Trình Thiên Yết nhìn vẻ mặt Mạnh Thiên Bình hơi thất thần thì trong lòng hiểu được chút ít, dĩ nhiên anh sẽ không nghĩ mình là người đàn ông đầu tiên Mạnh Thiên Bình dẫn đến đây, nhưng anh sẽ là người cuối cùng, anh rất tin là như vậy.

Ôm Mạnh Thiên Bình vào ngực, dù trong lòng rất buồn, nhưng giọng Trình Thiên Yết vẫn kiềm chế được, "Đi thôi, nơi này gió lớn, coi chừng bị cảm, sau này anh sẽ thường xuyên cùng em đến thăm Mẹ."

[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ