Chương 31 : Say

317 19 0
                                    

Công việc có chút không vừa ý, cộng thêm tâm trạng không tốt, Trình Thiên Yết cảm thấy hơi mệt nên đi về sớm.

Lúc xe đi gần tới nhà, Trình Thiên Yết cho tài xế nghỉ, đột nhiên tự quay đầu xe lại.

Trên đường đi về nhà thường nghe Lưu Song Tử nhắc tới một quán bar, Trình Thiên Yết dừng xe ở đó.

Thật ra anh không thường đến quán bar, anh là một người có cuộc sống cực kỳ có kỷ luật, quán bar quá ồn ào náo nhiệt, ngay cả tiệc xã giao anh cũng sẽ không muốn đến chỗ này. Nhưng hôm nay, đột nhiên anh phát hiện anh không còn chỗ nào để đi.

Trình Thiên Yết đi xuyên qua đám người chen chúc kia, tránh không muốn dính dán đến những cô gái ăn mặc hở hang. Không khí trong quán bar thật sự khó chịu, mùi rượu mùi thuốc lá hỗn tạp cùng một chỗ, Trình Thiên Yết thấy hơi bực bội.

Anh nhận ra một người rất có khí chất uy quyền đang đứng ở nơi tối có ánh sáng chớp tắt, không hề giống với những người trong quán bar, nhưng cũng sẽ không khiến người khác thấy khó chịu.

Chủ quán bar đương nhiên nhận ra anh, thấy anh tiến đến, vội vàng chào đón, niềm nở đưa anh đến một gian phòng yên tĩnh. Trình Thiên Yết vào phòng liền im lặng ngồi vào sofa, cởi áo khoác ném qua một bên, phất tay ý bảo chủ quán đi ra ngoài.

Chủ quán bar còn tính nói thêm vài câu, dù sao bản thân muốn gặp những nhân vật như Trình Thiên Yết thật không dễ. Đáng tiếc, sau khi vào phòng thì Trình Thiên Yết lại không nói lời nào, toàn thân tỏa ra khí thế bức người làm người khác khó lại gần. Thấy anh phất tay ý bảo mình đi ra ngoài, chủ quán bar đành phải cười cười rồi lui ra ngoài.

Ngay sau đó liền có người mang rượu vào. Chủ quán là người tinh ý, anh nhìn ra được, tâm trạng của Trình Thiên Yết không tốt, rượu được đem đến đều là rượu mạnh thượng hạng.

Hết ly này đến ly khác, trước mặt Trình Thiên Yết là một đống ly rượu rỗng, anh bắt đầu cảm thấy nóng, ngay cả áo vest cũng cởi ra ném qua một bên.

Ai đó nói, thứ gì có thể giải sầu, chỉ có rượu thôi.

Nhưng anh lại cảm thấy càng lúc càng tỉnh táo, anh không muốn nhớ lại rất nhiều chuyện, từng cảnh từng cảnh hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Dạ dày của anh vốn không tốt, anh uống nhiều rượu như vậy, trong dạ dày như bị lửa đốt. Nhưng, anh lại cảm thấy thật tốt, lấy độc trị độc là liều thuốc hay, điều này có thể che giấu được những khó chịu trong lòng, dù chúng khiến cho bản thân đau đến không thể thở được.

Trên mặt nóng hổi, Trình Thiên Yết đưa tay lên xoa, tự nhiên cảm thấy đau. Anh từ từ lấy ra khỏi gương mặt mình, đưa ra trước mắt mình nhìn cẩn thận, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út chói lòa dưới ánh đèn mờ ảo, làm chói mắt anh.

Trời tối đã lâu, Trình Thiên Yết vẫn chưa về nhà, gọi điện thoại cho anh, anh cũng không bắt máy.

Mạnh Thiên Bình cảm nhận được trong lòng cô đang rất lo lắng, anh rất ít khi thất thường như vậy. Nhưng, có lẽ anh không muốn nhận cuộc gọi của mình cũng nên.

Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, Mạnh Thiên Bình ngồi trong phòng ăn, liên tục chờ anh.

Chỉ cần cô không nói lời nào, trong nhà luôn lặng im, người giúp việc đã quay về phòng từ lâu, bọn họ cũng biết cô không thích nhiều người. Lúc này cô cảm thấy mình cực kỳ khó chịu, trái tim như bị chặn bởi những miếng bọt biển, không hề dễ thở chút nào.

[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ