Chương 2: Ẩn Nhẫn

894 37 0
                                    

Khi Mạnh Thiên Bình đến, yến hội đã bắt đầu lâu rồi. Hôm nay Trình thị tròn một năm thành lập, gần như tất cả nhân viên của công ty đều tới.

Ban đầu Trình Thiên Yết dự định tham dự một mình, nhưng nghĩ tới Mạnh Thiên Bình ở nhà cũng buồn bực cực kỳ, dẫn cô theo gặp gỡ nhiều người, giúp cô cách biểu lộ vẻ mặt với người ngoài.

"Chị dâu đến trễ như vậy, tự phạt một ly?" Hà Ma Kết cười vỗ tay phát ra tiếng, phục vụ đem ly rượu tới.

Hà Ma Kết lúc nào cũng thích góp vui như vậy, rất nhiều lần anh bị chỉnh mà vẫn chưa rút ra kinh nghiệm. Ai! Mạnh Thiên Bình ở trong lòng thở dài một hơi.

Nhíu mày, Mạnh Thiên Bình đến bên Trình Thiên Yết ngồi xuống, "Thiên Yết ..."

Trình Thiên Yết cũng đợi đến phát cáu, buổi sáng lúc rời nhà rõ ràng đã dặn cô tới sớm một chút. Nhưng khi nhìn cô ủy ủy khuất khuất gọi mình, lại lần nữa hết bực bội.

"Anh thay cô ấy, thế nào?" Trình Thiên Yết cánh tay dài nhấc lên ôm vai Mạnh Thiên Bình , con ngươi đen nhánh nhìn trêu tức Hà Ma Kết
Rót rượu cho BOSS sao? Anh không muốn lộn xộn, năm ngoái anh bị đày đi biên cương mới vừa về, cũng không muốn lại phải đi nữa.

"Nói giỡn thế thôi, hai người nói chuyện, em đi đây một chút." Bàn chân của Hà Ma Kết như bôi dầu chuồn đi, bộ dáng buồn cười, còn đâu tác phong nhanh nhẹn anh tuấn của đàn ông trong mắt người ngoài?

"Chờ lâu rồi sao?" Mạnh Thiên Bình cười vuốt lên nếp nhăn trên áo sơ mi của anh, nhìn mặt anh vẫn còn lưu lại chút giận, lại gần hôn lên môi anh.
"Không có..." Trình Thiên Yết bị dụ dỗ rất thoải mái, nâng cái ót cô lên muốn một cái hôn sâu.

"Chậc chậc, lão đại làm sao lại thua rồi?" Từ xa nhìn tình ý vợ chồng của hai người, Hà Ma Kết không đồng ý nói.

Lý Bạch Dương nhấp một ngụm rượu, đẩy mắt kính, nhìn một màn trước mắt không quan tâm, quay đầu hỏi Lưu Song Tử, "Dương thị gần đây có động tĩnh gì không?"

"Vội vàng đánh vào mảnh đất phía đông thành phố kia." Lưu Song Tử không đếm xỉa tới nói.

Hà Ma Kết nghiêng đầu, "Lão đại nói như thế nào?"

"Anh ấy nói như thế nào cũng phải xem ý tứ của chị dâu, ở đây chị dâu cùng Dương gia có một chút quan hệ như vậy, tùy tiện cũng không được mà coi trọng cũng không xong." Lưu Song Tử cười cười, Mạnh Thiên Bình này cũng thật khó hầu hạ.

"Ăn cái gì?" Trình Thiên Yết chăm sóc cô đi gắp thức ăn, nhìn cô cưng chiều hỏi.

"Cái gì cũng được." Trong lòng Mạnh Thiên Bình có chuyện, cũng không có hứng thú gì. Thật ra hôm nay cô phải đi Dương thị, thế nhưng bây giờ bất kể như thế nào cô cũng không thể nói cho anh biết được.

Trình Thiên Yết gắp cho cô một dĩa đầy những món ăn Pháp mà cô yêu thích, cô không muốn làm mất thể diện của anh, miễn cưỡng ăn vài miếng.

"Không thích sao?"

"Ừm." Mạnh Thiên Bình để dĩa ăn xuống, rút khăn giấy chặm lên khóe miệng.

[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ