Chương 24 : Dịu dàng

281 24 0
                                    

Chưa đi được bao lâu, tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết liên tục rơi trên cửa kính xe dần tan, nước đọng tấm thủy tinh chảy xuống, giống như một khuôn mặt đang khóc nỉ non. Mạnh Thiên Bình cảm thấy hơi mệt liền dựa người vào lưng ghế.

"Cô gái, cô muốn đi đâu?" Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn cô gái vừa lên xe mà không nói nơi, giọng nói lịch sự lên tiếng hỏi thăm.

"Cứ chở cháu đi vài vòng là được." Mạnh Thiên Bình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bay nhè nhẹ dưới ánh đèn đường, trên phố dáng vẻ người qua đường rất vội vã, cảnh sắc xung quanh liên tục lui về phía sau, tuyết đọng trên mặt đường bị bánh xe đi ngang làm bắn lên người đang đi trên đường, cảnh tượng thật không đẹp gì cả, cô không hiểu tại sao còn có nhiều người thích tuyết như vậy. 

"Chắc cô là người nơi khác đến đây du lịch?" Tài xế nghĩ vậy nên hỏi.

Mạnh Thiên Bình thầm thấy buồn cười, mình giống người ở nơi khác sao? Nhưng thôi, nên là vậy, dù đã ở nơi này thật lâu, nhưng cô cũng không biết rõ những địa điểm ở nơi này, bị nhìn thành người ở nơi khác cũng dễ hiểu thôi. Thế nhưng, cô thật sự là người ở nơi khác sao? Thành phố mà cô từng sống trước kia mới là quê hương của cô, dù hổ khẩu của cô từ trước đến nay đều ở nơi này.

Vì vậy Mạnh Thiên Bình vẫn nghiêm túc nhìn người tài xế rồi gật đầu, tài xế có vẻ quá nhiệt tình, vui vẻ giới thiệu về thành phố này với cô.
Trong lúc Mạnh Thiên Bình đang ngẩn ngơ, cô cảm thấy thành phố này thật ra cũng không như chú tài xế nói, nhưng cô lại lười đính chính với chú ấy.

Tài xế gặp thính giả không hưởng ứng liền ngừng nói, chú tâm lái xe.

Rốt cuộc bên tai cũng yên tĩnh, trong đầu Mạnh Thiên Bình lại bắt đầu hiện lên cảnh vừa nhìn thấy khi nãy, trong lòng buồn bực đến khó chịu.

Cô không hiểu tại sao mình lại tức giận, lúc cô nhìn thấy anh cùng với người phụ nữ khác, lửa giận trong cô cuồn cuộn bốc lên. Cô sợ mình sẽ mất kiểm soát rồi cãi nhau với anh, cô đã từng nói, sau này muốn sống thật hạnh phúc với anh, vì vậy cô lựa chọn rời đi. Cô liên tục tự nói với mình, không thể tức giận, không thể lại tức giận!

Luôn đi vòng vòng ở ngoài cũng vô dụng, cuối cùng Mạnh Thiên Bình vẫn nói tài xế quay xe về hướng nhà mình. Nếu cô không trở về nhà chắc chắn anh sẽ tìm cô khắp nơi, mọi người đều sẽ bị anh làm khổ.

Bên ngoài thật lạnh, Mạnh Thiên Bình vừa vào cửa, ấm áp liền ập vào mặt. Vừa mới cởi áo khoác ngoài, suýt đụng vào Trình Thiên Yết đang cau có. Mạnh Thiên Bình lui về phía sau một bước.

"Em..." Thấy Mạnh Thiên Bình, Trình Thiên Yết cũng dừng bước, trong giọng nói có nhiều kinh ngạc, chắc là không nghĩ đến Mạnh Thiên Bình sẽ tự quay về.

"Đã trễ thế này còn muốn đi đâu?" Mạnh Thiên Bình đưa áo khoác trong tay cho lão quản gia đang đi theo sau Trình Thiên Yết, tiện thể đưa tay sửa lại cổ áo cho Trình Thiên Yết. Giọng điệu như chẳng có chút tức giận nào.

Nhưng Trình Thiên Yết vẫn không đoán ra được là cô có tức giận hay không, với tay nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Không đi đâu cả."

[Thiên Yết - Thiên Bình ] EDIT - Cưng chiều em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ