Chương 7: Có phải Diệp Mân rất kiêu ngạo đúng không?

16.1K 742 85
                                    

Editor: Dì Annie

Mỗi học kỳ thầy Vương Tranh Minh đều mời học sinh của mình đi ăn uống một hai lần.

Lần này nhân dịp Tết trung thu và lễ Quốc khánh gần đến, ông muốn cùng các học trò thân thiết họp mặt.

Ông không hướng dẫn nhiều sinh viên, thạc sĩ tiến sĩ cộng lại chỉ có mười người, mọi người lấy thêm một cái ghế ngồi chung thành một bàn.

Lúc Diệp Mân đến, mọi người đã đến gần đủ.

Người cuối cùng bước vào là Tần Mặc.

Thầy Vương hẹn lúc 7 giờ, Tần thiếu gia thong thả tiến vào.

Trong phòng toàn là thạc sĩ tiến sĩ giản dị, anh vừa đến mang theo hào quang, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người anh.

Thật ra anh cũng không ăn mặc nổi bật, áo thun đen đơn giản cùng chiếc quần jeans xanh, mang một đôi Vans màu đen hết sức bình thường nhưng cũng rất phong cách.

Song anh sinh ra đã có vẻ ngoài rất tốt, căn bản không cần thêu hoa dệt gấm, có mặc một cái bao bố cũng khiến nữ sinh khóc thét khen đẹp trai.

Diệp Mân nghĩ, anh hơn người bình thường ở chỗ cuộc sống an nhàn sung sướng luôn suôn sẻ, vậy nên anh luôn tự tin, có chút bất cần đời, thêm chút tùy tiện ngông cuồng, tựa như chỉ cần anh ấy muốn thứ gì đều dễ như trở bàn tay.

Anh hoàn toàn khác những người ngồi đây, những người bị vấn đề gia đình, học tập, tương lai, tình yêu chi phối.

Khác ở chỗ khuôn mặt không bị sự thất bại và phiền não vây quanh.

Anh là thiên chi kiêu tử, hoặc có lẽ là đứa trẻ bị chiều hư.

"Đến đây nào, mau ngồi đi!" Thầy Vương Tranh Minh thấy người đến, tươi cười ngoắc anh.

Mặc dù vị đại thiếu gia này không phải là một học sinh ưu tú nhưng từ nhỏ đã được các giáo viên yêu thích. Thầy Vương Tranh Minh đặc biệt dành vị trí bên phải cho anh.

Tần Mặc cười, chào hỏi mọi người, ánh mắt dừng trên người Diệp Mân bên cạnh rồi mới chậm rãi ngồi xuống.

Tuy tâm khí anh cao ngạo bất cần đời nhưng là người biết lễ tiết, đến dùng cơm cũng không quên mang trà đến biếu thầy Vương Tranh Minh, khiến cho những sinh viên đến tay không sững sờ.

Thầy Vương Tranh Minh ân cần hỏi: "Dự án của các em thế nào rồi?"

"Tạm được ạ, đã bắt đầu vào giai đoạn thiết kế đầu tiên."

Giáo sư Vương gật đầu: "Diệp Mân có chính thức gia nhập nhóm không?"

Tần Mặc hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô, nói: "Đã gia nhập ạ."

"Vậy thì tốt rồi, nếu có vấn đề gì các em có thể tìm thầy bất cứ lúc nào, nếu thầy không giải quyết được, nhất định sẽ tìm người tham khảo ý kiến giúp các em."

Trong mắt Tần Mặc có ý cười, nói: "Cảm ơn giáo sư Vương."

Trên bàn đều là học trò cưng của mình, tâm trạng thầy Vương rất tốt, là một giáo viên tốt thầy luôn tận lực giúp đỡ học trò, không thiên vị ai cả.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ