Chương 49: Làm việc theo cảm tính là điều tối kỵ

10.4K 467 21
                                    

Editor: Dì Annie

Về sau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau không nhắc lại cái ôm lúc bình minh đó, dường như đây là bí mật nhỏ chỉ có hai người biết.

Diệp Mân cũng không có nhiều tâm tư để gặm nhấm lại tư vị, vì con chip mẫu được làm ra chỉ là bước đầu trong vạn lý trường chinh* của bọn họ.

*Vạn lý trường chinh là cuộc rút lui vĩ đại nhất lịch sử quân sự

Thực tế, đối với dân kỹ thuật bọn họ, nghiên cứu phát minh là công việc thuận buồm xuôi gió, tìm đầu tư mới chính thức bước vào giai đoạn khó khăn.

Lúc trước bọn họ vốn không nghĩ tới vấn đề này vì Tần Mặc là thần tài mang hào quang của con trai Tần Thụ Nhân, vậy nên có rất nhiều người muốn đầu tư cho anh. Nếu không thích hợp thì trực tiếp dựa vào tiền đầu tư của Tần gia cũng không thành vấn đề.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều hóa thành hư không, chỉ có thể dựa vào những sinh viên kỹ thuật không có kinh nghiệm bọn họ mà tìm đầu tư, mà thân phận của Tần Mặc trước đây mang hào quang, bây giờ lại biến thành liên lụy.

Bọn họ tuân theo nguyên tắc "Tung lưới rộng bắt nhiều cá, chọn con tốt nhất", một lần đưa ra mấy chục bản kế hoạch kinh doanh. Nhưng dù lưới tung rất rộng, cá lại rất khó tìm, càng không nói đến việc chọn con tốt nhất.

Thung lũng Silicon thu nhỏ có vài nhà đầu tư khoa học kỹ thuật hẹn bọn họ gặp mặt thảo luận nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì.

Mặc dù con chip AI là lĩnh vực nòng cốt nhưng cần vốn đầu tư lớn và lâu dài, bình thường công ty đầu tư rất cẩn trọng với chuyện này, nhất là đối với một nhóm sinh viên không có danh tiếng gì, không ai dám tùy tiện vung tiền.

*

Lúc bốn người lần nữa đến một tòa văn phòng trong khu phố khoa học kỹ thuật, nhìn thấy bông tuyết bay xuống bên ngoài khung cửa thủy tinh, Diệp Mân mới nhận ra một năm nữa lại trôi qua rồi.

Lần gặp mặt nói chuyện này, dù vị tổng giám đốc trung niên tỏ vẻ rất chân thành thưởng thức công năng con chip của bọn họ nhưng hiển nhiên cũng không cân nhắc việc đầu tư.

"Đi thôi." Tần Mặc thấy Diệp Mân kinh ngạc nhìn bên ngoài cửa kính, nhắc nhở cô.

Diệp Mân gật đầu, mọi người cùng nhau đến thang máy.

Còn chưa tới gần đã nghe có người nói: "Biết gì không? Hôm nay nhóm sinh viên gặp Trương tổng có một người là thiếu gia tập đoàn Trung Chính. Đại thiếu gia này vì gia đình phá sản nên tự mình lập nghiệp, khả năng lập nghiệp của cậu ta cũng đơn giản như thú chơi siêu xe ngày trước. Vài sinh viên còn chưa tốt nghiệp mà bày đặt làm chip thông minh gì đó, đúng là không biết trời cao đất dày. Trương tổng cũng rảnh rỗi quá mới nói chuyện cùng bọn họ."

Người này Diệp Mân khá quen, lúc nãy bọn họ vào phòng họp, anh ta là người đi vào đưa cho Trương tổng một phần tư liệu.

Mới hơn ba mươi tuổi mà quả đầu đã bóng loáng, dáng vẻ khúm núm trước mặt ông chủ.

Cô khinh thường bĩu môi, liếc nhìn Tần Mặc bên cạnh, chỉ thấy anh cũng bộc lộ sự khó chịu.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ