Chương 73: Sớm muộn gì chúng ta cũng hôn mà

11.5K 424 42
                                    

Editor: Dì Annie

Đến khi xe dừng dưới chung cư, Tần Mặc ở ghế sau vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Mân thiếu điều đấm đá để đánh thức anh, nhưng từ đầu đến cuối không có tác dụng, anh chỉ mơ màng nói mớ vài tiếng, dáng vẻ vẫn say như chết.

Diệp Mân đành gọi cho Lâm Khải Phong và Giang Lâm xuống khiêng người lên.

Cô không thể không nghi ngờ, rốt cuộc là kỹ năng diễn xuất của anh quá giỏi hay anh thật sự say đến bất tỉnh nhân sự.

Hôm sau, lúc mọi người đến nhà ăn trong tòa nhà văn phòng ăn sáng, Tần Mặc còn ngáp một cái, dáng vẻ như chưa tỉnh rượu, thản nhiên chào hỏi cô, dường như không nhớ rõ tối qua bản thân đã làm gì với cô.

Diệp Mân yên lặng nhìn anh, tiếp tục chậm rãi ăn cháo.

Lâm Khải Phong ngồi xuống, cười hỏi: "Diệp Mân, hôm qua trong tiệc liên hoan, sau khi lão Tần uống say có náo loạn gì không?"

Diệp Mân liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lãnh đạm nói: "Có đó, ôm thầy Vương điên cuồng hôn."

"Không thể! Sao anh không có ấn tượng gì vậy?" Tần Mặc cắn bánh quẩy, kinh ngạc nói.

Lâm Khải Phong cười hì hì nói: "Cậu mà nhớ lúc say làm ra chuyện gì mới là lạ đó."

Tần Mặc gật đầu: "Cũng đúng."

Diệp Mân hạ khóe miệng, thầm nghĩ anh quyết tâm không thừa nhận làm chuyện xấu đúng không?

Cô cười, lại nói: "Sau đó cậu ta còn ôm cái cây ven đường cưỡng hôn."

Tần Mặc bật thốt phản bác: "Sao có thể vậy được? Cái cây kia bẩn như thế, anh chỉ ôm thôi chứ có hôn đâu? Đừng có nói xấu anh chứ."

"Thế à?" Diệp Mân nghiêng đầu nhìn anh, ý cười như có như không hỏi.

Tần Mặc hắng giọng: "Hình như anh có chút ấn tượng như thế, rồi suy luận ra là bản thân chắc chắn không làm chuyện đó."

Diệp Mân không khách khí giẫm mạnh lên chân anh.

"Ai ui –" Tần Mặc đau đến hít sâu một hơi, vội vàng nói, "Anh nhớ ra rồi, có cưỡng hôn, mà cảm giác còn rất tốt nữa, bây giờ còn nhớ lại tư vị đó đây này."

Nói xong, anh thăm dò gương mặt lạnh lùng của cô gái bên cạnh, không ngoài dự đoán, dưới chân lại nghênh đón một cú đạp.

Lâm Khải Phong không hề hay biết tình cảnh nước sôi lửa bỏng của anh, còn sảng khoái cười to: "Lão Tần, cậu thế này không được đâu, mới độc thân bao lâu mà đã biến thái rồi. Tôi thấy cậu mau đi tìm bạn gái đi, nếu không tôi rất lo lắng cho sự an toàn của Giang Lâm ở cùng phòng cậu."

Giang Lâm bên cạnh phối hợp gật đầu: "Không sai, gần đây giấy vệ sinh ở đầu giường của lão Tần nhanh hết lắm."

Diệp Mân: "..." Sao chủ đề lại phát triển theo hướng không phù hợp với trẻ em thế này?

Cô nhanh chóng cúi đầu hắng giọng một cái.

Tần Mặc lén nhìn cô, cầm đũa gõ đầu Giang Lâm, nghiêm túc nói: "Trên bàn có con gái, nói hươu nói vượn gì vậy? Mấy ngày trước tôi bị viêm mũi, đương nhiên là dùng nhanh hết rồi."

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ