Chương 70: Gia nhập đội hình

10.1K 405 40
                                    

Editor: Dì Annie

Từ khi Tần Mặc bắt đầu hiểu chuyện, sinh nhật mỗi năm đều rất long trọng, người nhà tổ chức tiệc sinh nhật anh rất chu đáo, đặt riêng bánh kem ở tiệm cao cấp, nhận đủ loại quà quý giá từ các bậc trưởng bối.

Anh chưa một lần nghĩ tới sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi của mình sẽ là một chuyến công tác vất vả. Không có bánh kem lớn và quà tặng quý giá, thậm chí bữa tối còn ăn mì lạnh sáu tệ ven đường.

Nhưng điều làm anh không ngờ tới là sinh nhật hai mươi lăm tuổi tượng trưng cho cột mốc cuộc đời tưởng chừng cứ trôi qua lặng lẽ như thế thì Diệp Mân lại cho anh một bất ngờ.

Sự mất mát và phiền muộn cả một ngày vì chiếc bánh kem nho nhỏ này mà tan thành mây khói.

Sau khi trở về phòng mình, anh tắm rửa xong, uể oải nằm trên giường chuẩn bị ngủ lại phát hiện hai tên ngốc Lâm Khải Phong và Giang Lâm vậy là lại phát cho anh hai bao lì xì sinh nhật.

Anh nhận lấy lì xì, không quên oanh tạc hai tên kia trong group chat một hồi mới thiếp đi trong vui vẻ.

Sinh nhật tuổi hai lăm, một màn mở đầu hoàn mỹ.

Ngày mai lại là một ngày mới.

Dù chuyến khảo sát nhà máy lần này không quá thuận lợi nhưng hai người cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm, sau khi trở lại công ty, bắt đầu lên kế hoạch lại lần nữa, sau đó tiếp tục đàm phán với nhà máy bên kia.

Ngoại trừ công việc, Tần Mặc vẫn theo thói quen mỗi ngày đến bệnh viện một chuyến. May mà sức khỏe của ba anh ngày càng chuyển biến tốt đẹp, bây giờ đã có thể đi lại bình thường.

Hoàng hôn đầu hè thật thoải mái, sau khi đi dạo với ba một lúc, thấy lão nhân gia hơi mệt, anh liền đỡ ông ngồi xuống ghế dài.

"Bây giờ ba không sao rồi, mỗi ngày mẹ con đều tới bệnh viện, nếu con bận rộn công việc thì không cần tới đây mỗi ngày đâu." Tần Thụ Nhân ngồi nghỉ một lát, ôn hòa nói.

Tần Mặc nói: "Lái xe ba bốn mươi phút là đến, không xa đâu ba."

Tần Thụ Nhân rầu rĩ thở dài: "Lúc trước ba mẹ bận rộn công việc không dành nhiều thời gian cho con, bây giờ lại kéo chân con, ba mẹ thật có lỗi."

Tần Mặc bật cười: "Ba nói gì vậy chứ? Con đã lớn như vậy còn cần ba mẹ dành thời gian làm gì, con muốn gì ba mẹ đều đáp ứng đã là cho con tự do lớn nhất rồi. Ba mẹ tốt như vậy có đốt đèn lồng tìm cũng khó nữa là."

Tần Thụ Nhân nói: "Sau này ba không thể che chở con được, gặp phải khó khăn nào con đều phải tự mình vượt qua."

Tần Mặc lơ đễnh nói: "Trước kia ba che chở cho con, bây giờ con che chở cho ba có gì lạ đâu ạ? Con sẽ không để ba thất vọng đâu."

Tần Thụ Nhân nói: "Thật ra ba không yêu cầu gì với con, chỉ hi vọng con có thể làm điều mình thích, thật vui vẻ là tốt rồi."

Tần Mặc: "Bây giờ con rất vui vẻ."

Tần Thụ Nhân suy nghĩ, lại nói: "Mẹ con nói con thích cô bé Tiểu Diệp kia có đúng không?"

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ