Chương 32: Sau này đối xử với tôi tốt chút đi

12.6K 585 25
                                    

Editor: Dì Annie

Đầu óc Diệp Mân ong ong, lời Lâm Khải Phong nói cô không nghe được chữ nào, cầm ba lô xông ra ngoài.

Cô chạy một mạch tới hội trường mới dừng lại.

Lúc này trong hội trường có mười mấy giáo viên, trong tay mỗi người đều cầm một tập tài liệu, đang nhỏ giọng trao đổi với nhau.

Có hai người ngồi trên ghế chủ trì, người đeo kính gọng vàng là viện trưởng Trần, người kia là một người đàn ông trung niên mập mạp.

Diệp Mân nhận ra người này, đây là vị viện phó mà bình thường sinh viên bọn họ khó được nhìn thấy.

Phía trước hội trường có một cái bảng trắng viết tên mấy học sinh, sau mỗi cái tên là điểm số, dĩ nhiên là vừa tính điểm cho học bổng.

Những sinh viên được nhận học bổng của các chuyên ngành khác đã được chọn xong, bây giờ chỉ còn lại tên và điểm của cô và Trình Lương, bên trên có một dấu chấm hỏi.

Hai người chỉ hơn kém nhau hai điểm.

Trình Lương cao hơn cô hai điểm.

Chủ nhiệm khóa của bọn cô đang đứng cạnh bục viết gì đó, còn Tần Mặc đứng bên cạnh, hơi cúi đầu nói chuyện với cô ấy, không hề hay biết gì người đang đứng sau cửa.

Một lúc lâu sau viện phó ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Bạn học Tần nói không sai, đánh giá học bổng tài năng khoa học kỹ thuật không thể dựa vào số lượng luận văn, trước hết là phải xem xét chất lượng của tạp chí được đăng tải và cả chất lượng luận văn.

Viện phó xuất thân là sinh viên kỹ thuật, luận văn của nghiên cứu sinh có chất lượng thế nào thầy nhìn qua một lượt là biết.

Thầy tiếp tục nói: "Vì thế không có gì để nghi ngờ, học bổng tài năng khoa học kỹ thuật lần này của khoa điện tử hẳn là nên trao cho bạn Diệp Mân có luận văn SCI và EI." Nói xong, thầy quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, "Viện trưởng Trần và các thầy cô có ý kiến gì không?"

Viện trưởng Trần ngượng ngùng lắc đầu.

Tất nhiên là mọi người cùng nhau trả lời: "Không có."

Tần Mặc ở phía trước đứng thẳng dậy, thở phào như trút được gánh nặng, sau đó khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười hài lòng.

Diệp Mân nghĩ thầm, người này đúng là đẹp trai thật.

Trong hội trường lớn thế này anh như hạc giữa bầy gà.

Hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trên sân huấn luyện quân sự năm đó.

Cái khí phách ngạo mạn kia như thể là độc nhất vô nhị.

Dường như cảm nhận được điều gì, Tần Mặc bỗng quay đầu nhìn về phía sau cửa. Ánh mắt anh cham phải Diệp Mân vẫn đang nhìn anh.

Anh hơi khựng lại, sau đó đắc ý nhướng mày với cô.

Diệp Mân cũng cười.

Uất ức tích lũy hôm qua đến giờ bị quét sạch, cả người cô nhẹ nhõm sảng khoái.

Nếu như nói đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải bất công, lần đầu tiên thất vọng với thế giới, thì kết quả này đã khiến mọi cảm xúc tiêu cực của cô chấm dứt.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ