Chương 20: Đầu năm

12.9K 626 12
                                    

Editor: Dì Annie

Kỳ nghỉ đông nhanh chóng trôi qua.

Lần cuối đến phòng 603 tới giờ đã hơn hai mươi ngày, không biết vì sao lúc gần tới phòng thí nghiệm, trong lòng Diệp Mân hơi khẩn trương, cảm giác như quay về chốn cũ.

Cô đi đến bậc thang của tòa nhà, dừng bước hít sâu một hơi, đang định tiếp tục bước đến cửa lớn, ba lô sau lưng bỗng bị người ta kéo lại.

Quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú và ý cười như có như không của Tần Mặc.

Anh đứng ở bậc thang dưới cùng cách cô hai bậc, hiếm khi có thể ngang tầm nhìn cô.

"Chờ chút đi rồi vào." Tần Mặc nhíu mày nói.

"Sao vậy?"

Tần Mặc buông tay đang kéo ba lô của cô ra, chân dài bước một phát lên hai nấc thang, đứng cạnh cô, xoay người chỉ bên ngoài trường học, nói: "Tôi cho cậu xem ảo thuật."

Diệp Mân ngửa đầu, khó hiểu nhìn anh.

"Đừng nhìn tôi, nhìn bên ngoài kìa."

Ai...nhìn cậu chứ?!

Diệp Mân nghiêm mặt quay người lại, nhìn từng tốp người bên ngoài trường.

Gần 7 giờ, chân trời chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt.

Hình như mùa xuân năm nay đến sớm hơn bình thường, vừa khai giảng xong, sắc xuân đã ngập tràn sân trường. Trên con đường nhá nhem, vài đôi trai gái nắm tay nhau cười nói.

Tần Mặc đưa tay lên, nhìn đồng hồ nói: "Chờ đó, thời khắc kỳ tích sắp xuất hiện rồi!"

Diệp Mân không biết anh giở trò quỷ gì nhưng vẫn cho anh chút mặt mũi nghiêm túc nhìn sân trường đang dần tối.

Tần Mặc bắt đầu đếm ngược.

"Năm –"

Mặt trăng dần ló ra sau tầng mây.

"Bốn –"

Gió xuân thổi qua ngọn cây.

"Ba –"

Có tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ.

"Hai –"

Bầy chim líu ríu bay về tổ.

"Một –"

Thời khắc kỳ tích!

Ánh đèn hai bên đường trong sân trường dường như có ma thuật bỗng nhiên được thắp sáng, từng ánh đèn uống lượn về phía xa.

Diệp Mân kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong phút chốc, trong lòng như có pháo hoa nổ tung, da đầu cô tê dại, tim run rẩy, thủy triều trào dâng trong lồng ngực, đêm nay cả người như có một loại ảo giác khó hiểu.

Tần thiếu gia hồn nhiên nào biết tâm hồn của cô gái bên cạnh đã bị "màn ảo thuật" của anh làm cho rạo rực, nghiêng đầu cười hỏi: "Thấy sao?"

Diệp Mân giật mình hoàn hồn, tim đập thình thích, vành tai hơi nóng lên, đành cúi đầu giả bộ nói: "Cũng bình thường". Sau đó xoay người đi vào trong.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ