Chương 63: Tôi yêu anh ấy đến tận xương tủy

11.4K 460 53
                                    

Editor: Dì Annie

Sau khi trở về từ trường, cảm xúc phức tạp trong lòng Diệp Mân rất nhanh bị ném lại phía sau.

Vì giai đoạn khởi nghiệp không nên để tình cảm quấy nhiễu.

Huống chi con chip đời đầu cũng sắp được ra mắt, không ai dám lơ là công việc. Mấy người bọn họ cả ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, Tần Mặc là người phụ trách nên càng phải dốc hết sức, cũng không có thời gian nói mấy lời quanh co lòng vòng với Diệp Mân.

Còn hai ngày nữa là buổi họp báo ra mắt con chip sẽ được tổ chức, lúc mười mấy người trong công ty tan họp đã hơn tám giờ.

Mọi người lần lượt rời khỏi, Diệp Mân thu dọn tài liệu chuẩn bị tan làm, nhìn thấy Tần Mặc vẫn ngồi gõ máy tính, hỏi: "Có cần tôi ở lại hỗ trợ không?"

Tần Mặc nâng mắt nhìn cô, nói: "Còn vài số liệu không thích hợp, tôi với A Phong sửa lại là được, em và Lâm ca về trước đi."

Diệp Mân gật đầu, yên lặng nhìn anh.

Gần đây Tần thiếu gia làm việc bạt mạng, đâu còn dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày nào.

Thành thật mà nói, ngay cả học bá học tập khắc khổ từ tiểu học như Diệp Mân cũng phải chịu thua trạng thái làm việc này của anh.

Gương mặt anh tuấn kia rõ ràng gầy hơn trước, quanh đôi mắt có chút tiều tụy. Không biết có phải là ảo giác của cô không mà mép tóc của anh dường như cao hơn một chút.

Trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh gương mặt này phối hợp với mái đầu Địa Trung Hải của lão Vương khoa điện tử, không khỏi giật nảy mình.

Quả thật có chút đáng sợ.

Có điều anh là người tự mãn như vậy, hẳn sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh đó.

Cô buồn cười lắc đầu, thu dọn đồ đạc ra ngoài cùng Giang Lâm.

"Lâm ca, cậu muốn ăn gì? Tôi mời cậu."

Giang Lâm cười nói: "Không cần đâu, trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm, chúng ta về chung cư ăn đi."

Đã muộn thế này Diệp Mân cũng không muốn đi tìm chỗ ăn, nghe cậu nói vậy dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý.

Cô tưởng rằng Giang Lâm nói đồ ăn trong tủ lạnh là mấy loại thực phẩm đông lạnh, nhưng về đến chung cư, nhìn cậu lấy đồ trong tủ lạnh ra, cô mới biết là đồ ăn nấu sẵn.

Diệp Mân kỳ quái hỏi: "Cậu gọi thức ăn bên ngoài rồi ăn không hết hả?"

Giang Lâm cười hì hì nói: "Không phải đâu, đây là đồ ăn lão Tần nấu đó. Gần đây không biết cậu ấy trúng gió gì, mỗi ngày làm việc mệt muốn chết mà về nhà còn làm đồ ăn, cậu ấy cũng không ăn hết, toàn để tôi giải quyết. Cứ tiếp tục thế này chắc tôi mập lên mất."

Diệp Mân cười: "Hai người các cậu xấu xa ghê, nấu đồ ăn cũng không cho tôi một chút."

Giang Lâm nói: "Tôi muốn đưa cho cậu rồi đó chứ, nhưng mà lão Tần không cho, bảo là bây giờ cậu ấy còn đang luyện tập, đợi tài nấu nướng điêu luyện rồi sẽ gọi cậu đến ăn cùng."

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ