Editor: Dì Annie
Sau tiết học chiều thứ tư, trên đường về ký túc xá đi ngang qua sân bóng rổ náo nhiệt, Diệp Mân mơ hồ nghe trong tiếng cổ vũ có hai chữ "Tần Mặc" quen thuộc.
Cô nhìn sân bóng hừng hực khí thế, quả nhiên thấy hình bóng ngày nào cũng gặp kia.
Chính xác hơn là hai hình bóng.
Trừ Tần soái ca như hạc giữa bầy gà còn có Lâm Khải Phong, chẳng qua chiều cao của bạn học Lâm thấp hơn nên giống như vùng trũng xuống, cô phải đến gần sân mới thấy.
Đây là trận giao hữu giữa nghiên cứu sinh và sinh viên năm hai khoa điện tử, trên sân có không ít người xem. Diệp Mân vừa tìm một vị trí đẹp để đứng đã thấy bên kia Tần Mặc vừa ghi một quả 3 điểm.
Trên sân vang tiếng reo hò, mấy nữ sinh đại học thét chói tai tên anh.
Soái ca áo trắng số 7 đập tay cùng đồng đội, hờ hững ngửa đầu huýt sáo lại khiến mấy nữ sinh si mê thét lên.
Vừa quay đầu, ánh mắt anh chuẩn xác nhìn về phía Diệp Mân bên ngoài sân.
Lúc đầu anh hơi sửng sốt sau lại cong môi cười, vẫy tay với cô.
Diệp Mân cười nhẹ đáp lại, thật ra vị trí của cô không dễ thấy, xung quanh toàn là mấy nam sinh cao to, thân hình cô nhỏ nhắn như bị vùi trong núi người, không ngờ anh vừa liếc mắt đã thấy cô.
Còn hơn nửa hiệp nữa là kết thúc trận, điểm số hai bên rất sát, lúc tiếng còi nghỉ giữa hiệp vang lên, điểm số hai bên đã ngang hàng.
Tần Măc ra khỏi sân, tiện tay cuốn vạt áo lên lau mồ hôi.
Mồ hôi lấp lánh trên cơ bụng rắn chắc như ẩn như hiện theo động tác của anh.
Chỉ là động tác vô tình lại phát ra mị lực mê hồn, lực sát thương kinh người, Diệp Mân nghe có tiếng nữ sinh hưng phấn gào thét.
Cô âm thầm hít sâu, nhớ ra trong túi có một chai nước còn nguyên, vừa lấy ra vừa nhìn người trên sân bóng và cơ bụng hấp dẫn mê người kia. Nhiều nữ sinh không chờ được đã vây quanh anh, tranh nhau chen lấn đưa đồ uống chuẩn bị sẵn cho anh.
5 năm liền là mỹ nam của trường, quả nhiên mị lực không tầm thường.
Diệp Mân yên lặng bỏ nước trong tay xuống.
Tần Mặc đã quen với cảnh này, hơi mất kiên nhẫn khoát tay, nhận nước từ đồng đội, ngửa đầu uống một ngụm, đẩy đám người ồn ào mê muội quanh mình ra đi về phía bạn học của anh.
"Cậu đặc biệt tới đây xem bóng hả?" Anh đứng trước mặt Diệp Mân cười hỏi, mắt liếc qua bàn tay đang cầm nước của cô.
"Tan học nên tôi đi ngang đây."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, trên người anh có mùi hương đặc biệt xen lẫn mùi mồ hôi, là mùi hoocmon phái nam riêng biệt.
Mùi hương quẩn quanh bên mũi, tim Diệp Mân đập dồn dập.
Cô vừa dứt lời Lâm Khải Phong đã tung tăng chạy tới, khoác vai Tần Mặc, hí hửng cười: "Sao? Lão Tần của chúng ta trên sân rất đẹp trai đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy Không
RomanceTác giả: Úy Không Editor: Dì Annie Thể loại: Thầm mến, nam cặn bã thành trung khuyển, HE. Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng văn. Nguồn convert: luoihoc + An + Tấn Giang Văn án Diệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng...