Chương 96: Phiên ngoại Chu Văn Hiên x Khương Nghiên (7)

4.7K 206 4
                                    

Editor: Dì Annie

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Khương Nghiên, trong lòng Chu Văn Hiên cười tự giễu.

Quả nhiên, anh biết sẽ không ai chấp nhận được quá khứ của mình.

Mười hai tuổi giết người, bất luận là vì nguyên nhân gì đều sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Có điều một giây sau, anh liền nghe Khương Nghiên hỏi: "Vì sao? Là vì ông ta đối xử với anh rất tệ sao?"

Chu Văn Hiên hơi sửng sốt, gật đầu, nói: "Ông ta là một người trí thức thành công có tiền có địa vị xã hội, hình tượng bên ngoài là một người chồng người cha tốt, nhưng thực tế ông ta là tên biến thái, khi say rượu sẽ lộ bản chất, chắc là từ lúc anh sáu bảy tuổi, mỗi lần say rượu về nhà ông ta đều sẽ đánh anh. Mẹ anh nhu nhước ích kỷ không dám phản kháng ông ta, sau khi ly hôn bà ấy mang theo tiền ông ta cho, vứt bỏ anh xuất ngoại. Sau khi mẹ anh bỏ đi, bản tính của con người kia hoàn toàn bộc lộ, thì ra ông ta không chỉ là một người cuồng bạo lực mà còn là một tên ấu dâm."

Khương Nghiên hít sâu một hơi.

Chu Văn Hiên xoa trán, cố gắng kiềm chế hồi ức mang đến nỗi thống khổ cho mình: "Hai năm từ lúc 10 tuổi đến 12 tuổi, ngày nào anh cũng sống trong lo sợ, nghĩ hết mọi biện pháp tự cứu bản thân. Anh muốn bỏ nhà đi, nhưng tuổi còn quá nhỏ, căn bản không thể, cũng không biết làm thế nào để dùng pháp luật bảo vệ mình, huống chi với quyền thế của ông ta, anh lại là con trai ruột của ông ta, biện pháp đó cũng không có tác dụng. Mãi đến một ngày, anh thấy ông ta ôm con trai của khách, thoạt nhìn như bậc trưởng bối từ ái, nhưng anh biết ông ta nghĩ gì. Lúc ấy anh nghĩ, có phải đã có người bị ông ta xâm hại rồi hay không? Hoặc là có người sắp bị xâm hại? Anh tuyệt đối không thể để ông ta tiếp tục như thế được. Đêm đó ông ta đi nhậu, anh bơm đầy nước vào hồ bơi, đợi ông ta về, anh đẩy ông ta vào hồ khiến ông ta chết đuối, không ai biết ông ta sợ nước nên không ai nghi ngờ đây là cố sát."

Khương Nghiên nhíu mày, dường như có điều suy nghĩ, cả buổi không nói lời nào.

Chu Văn Hiên nhìn cô, chán nản nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói: "Anh không sao đâu, ăn xong tô mì này hẳn là có thể ngủ một giấc rồi, em về đi, không cần lo lắng cho anh."

Một lúc sau Khương Nghiên mới hoàn hồn, gật đầu: "Vâng, vậy anh nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ lại đến thăm anh."

Chu Văn Hiên ừ một tiếng, đứng dậy đưa cô tới cửa, nhìn cô bước vào thang máy rồi mới quay người đóng cửa, sau đó cả người vô lực tựa vào cửa.

Cô ấy bị mình dọa rồi?

Sao lại không sợ được chứ?

Anh hít sâu một hơi, đi đến trước bàn trà cầm lọ thuốc nhỏ và bình nước nuốt liền mấy viên.

Nếu vẫn chưa chết, thế thì cứ tiếp tục sống tạm bợ vậy.

Ít nhất là không thể chết ngay lúc này, sẽ khiến tương lai cô ấy rơi vào vòng xoáy áp lực và tự trách.

Ba ngày sau, Chu Văn Hiên vẫn nhận được Wechat của Khương Nghiên, nhưng ngoại trừ chúc buổi sáng tốt lành, chúc ngủ ngon và dặn dò anh ăn uống đầy đủ thì không còn gì khác.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ