Editor: Dì Annie
Triệu Đình súc ruột xong được đẩy tới phòng hồi sức, một lúc lâu sau Tần Mặc mới khoan thai tới.
Anh đẩy cửa, không nói lời nào đi thẳng đến cuối giường, lạnh mặt nhìn Diệp Mân đang ngồi bên giường, sau đó mới nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường.
"Cô ta sao rồi?" Anh thấp giọng hỏi.
Diệp Mân: "Súc ruột rồi, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nhưng tạm thời phải ở lại bệnh viện để quan sát."
Cô nhìn anh, anh đang chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triệu Đình, trầm mặc, không thấy khẩn trương, lo âu hay chút áy náy nào, chỉ có lãnh đạm và thiếu kiên nhẫn.
Đoán chừng đã hết thuốc mê, Triệu Đình nghe tiếng động thì tỉnh lại, mở to mắt nhìn bóng người cao lớn đứng cuối giường, yếu ớt nói: "Diệp Mân, Tiêu Vũ, các cậu ra ngoài trước đi."
Hai người gật đầu, đứng dậy ra ngoài.
Lúc đi ngang Tần Mặc, Diệp Mân ngẩng đầu nhìn cậu định nói gì đó, bờ môi hơi mấp máy, rốt cuộc không nói gì.
Dù sao cô cũng là người ngoài, chuyện này chả liên quan gì đến cô.
Tần Mặc vẫn không nói gì, nhìn theo người đi ra cửa, chậm rãi xoay người tiến lên trước, ngồi xuống chỗ Diệp Mân vừa ngồi, sau đó trầm mặc nhìn người phụ nữ tái nhợt trên giường.
Triệu Đình suy yếu, khóe môi miễn cưỡng cong lên, mỉa mai nói: "Xem ra tình bạn của anh với Diệp Mân tốt hơn tôi nghĩ nhiều, cô ấy gọi thì anh tới ngay."
Tần Mặc nhếch môi, lười biếng dựa vào ghế: "Nói đi, cô muốn gì mới không làm phiền tôi nữa." Dừng một chút, anh bổ sung, "Cũng không làm phiền bạn cùng phòng của cô."
*
Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, hành lang bệnh viện yên tĩnh không tiếng động.
Tiêu Vũ dựa vào tường, nhìn sang Diệp Mân bên cạnh, cười nói: "Bộ dạng của hai chúng ta tàn tạ quá."
Diệp Mân nghiêng đầu nhìn cô ấy, rồi lại nhìn mình, còn không đúng hả?
Phong cách của hai người không khác nhau lắm. Tóc không chải, đồ ngủ chưa thay, càng không chú ý đến giày dép, chỉ khoác vội áo khoác và quần dài, dưới ống quần còn lộ ra một đoạn quần ngủ nhăn nhúm, chân còn không đeo tất.
Thật không dám nhìn thẳng.
Cô buồn cười dựa vào bức tường trắng lạnh băng, không quan tâm: "Kệ đi, dù sao cũng chả ai nhìn."
"Ừ cũng đúng."
Có tiếng nói chuyện trong phòng bệnh, cuộc đối thoại ngắn hơn Diệp Mân tưởng nhiều.
Chưa đến mấy phút, Tần Mặc đã mở cửa đi ra, gương mặt lạnh lùng ban đầu đã thả lỏng hơn, dáng vẻ còn có chút mỉa mai.
Anh đứng ở cửa nhìn Diệp Mân, đang muốn nói gì đó, đối phương đã bị Tiêu Vũ kéo vào trong.
Anh hơi bất ngờ, bĩu môi nhìn cánh cửa đóng lại, hai tay bỏ vào túi quần, chậm rãi đi đến thang máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy Không
RomansaTác giả: Úy Không Editor: Dì Annie Thể loại: Thầm mến, nam cặn bã thành trung khuyển, HE. Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng văn. Nguồn convert: luoihoc + An + Tấn Giang Văn án Diệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng...