Chương 10: Cô ấy không phải là mấy nữ sinh hàng ngày đều lởn vởn quanh cậu

15.4K 723 74
                                    

Editor: Dì Annie

"Tần Mặc! Tần Mặc!"

Triệu Đình đuổi theo, níu chặt tay anh.

Tần Mặc quay đầu, lạnh lùng nhìn cô ta: "Triệu Đình, ban đầu chúng ta đã nói rồi, hợp thì quen không hợp thì chia tay, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt không dây dưa. Bây giờ cô thế này là có ý gì?"

Triệu Đình nói: "Nhưng không phải chúng ta rất tốt sao? Anh muốn chia tay cũng phải có lý do chứ. Nếu em không tốt chỗ nào anh cứ nói, em sẽ thay đổi. Tần Mặc, em thật lòng yêu anh, em không muốn chia tay."

Tần Mặc cười lạnh: "Tôi không còn cảm giác với cô, lý do này đủ không? Không đúng, trước giờ tôi đều không có cảm giác với cô, đơn giản là tôi độc thân, muốn tìm bạn gái tiêu khiển một chút. Người yêu tôi nhiều lắm, tình yêu của cô chả có gì đặc biệt."

Son phấn cũng không che được sắc mặt trắng bệch của Triệu Đình.

Đương nhiên cô biết Tần Mặc thực sự chả có chút tình cảm với mình, nhưng nghe anh nói thẳng như vậy vẫn khó tiếp nhận.

"Sao anh có thể như vậy?" Cô ta đỏ mắt lẩm bẩm.

Khóe miệng Tần Mặc trầm xuống, mỉa mai nói: "Tôi là như vậy đó, không lẽ cô không biết?"

Triệu Đình cũng là cô gái được nâng niu, cô ta hiểu nếu là người tự trọng thì nên lập tức rời đi, nhưng cô ta làm không được.

Cô ta đã cược toàn bộ tiền đồ và tương lai của mình lên mối quan hệ này, bậy giờ chưa được gì đã kết thúc, sao cô có thể buông tay được.

"Tần Mặc, đừng đối xử như vậy với em!" Cô ta gần như cầu khẩn, đôi mắt phiếm hồng rớm nước mắt.

Cô gái xinh đẹp dịu dàng đáng yêu có sức sát thương rất lớn, nếu đổi lại là bất kỳ người đàn ông bình thường nào khác, giờ phút này nhìn bộ dạng yếu đuối của cô ấy, ý chí sẽ không cách nào sắt đá được.

Nhưng Tần Mặc không phải người bình thường, anh là một công tử đào hoa vô tình.

Anh không chỉ thờ ơ với cô mà còn chán ghét cực điểm.

Anh chạy thẳng tới đây, suy nghĩ nhiều như vậy, hóa ra lại bị hai cô gái cấu kết trêu đùa.

Hơn hai mươi năm qua đây là lần đầu tiên Tần thiếu gia cảm nhận được tâm trạng thẹn quá hóa giận này.

Anh thẳng thừng hất tay Triệu Đình ra, mở cửa xe nhanh chóng rời đi.

*

7 giờ tối, Diệp Mân vẫn đến phòng thí nghiệm 603 như bình thường.

Hôm nay mọi người đều đến đủ.

Có điều lúc bước vào căn phòng nhỏ, cô cảm giác bầu không khí có hơi khác thường.

Sau khi cô vào phòng, Lâm Khải Phong và Giang Lâm có quay đầu nhìn cô nhưng không tươi cười chào hỏi như ngày thường, chỉ yên lặng nháy mắt ra hiệu một cái rồi lại nhìn máy tính của mình.

Còn người còn lại kia chưa từng quay đầu lấy một lần.

Lúc cô bước vào phòng thí nghiệm này, không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh, tất nhiên là không phải vì mấy hôm nay nhiệt độ giảm xuống.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ