Editor: Dì Annie
Tần Mặc nói một hơi, khuôn mặt vì kích động mà đỏ bừng. Anh thở dốc, yên lặng nhìn Diệp Mân, chờ đợi đáp án của cô.
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh kia, cả buổi không nói lời nào. Một lúc lâu sau cô mới nhàn nhạt lên tiếng: "Tay cậu còn đang truyền nước, đừng lộn xộn."
Tần Mặc: "..."
Diệp Mân chậm rãi bỏ đồ ăn sáng xuống, nhìn vào mắt anh, bình tĩnh nói: "Tần Mặc, cậu biết lời cậu nói có ý nghĩa gì không?"
Tần Mặc hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần: "Đương nhiên là biết, không phải anh nhất thời xúc động, càng không phải nói đùa."
Diệp Mân nói: "Vậy cậu có nghĩ tới với quan hệ của chúng ta bây giờ, nếu ở bên nhau sẽ có hậu quả gì không?"
"Hậu quả?" Tần Mặc nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói: "Kết hôn sinh con xây dựng tổ ấm. Mặc dù những điều này nói ra thì hơi sớm, nhưng nếu em hỏi về hậu quả thì chắc chắn là như thế."
Diệp Mân hít sâu một hơi: "Đừng lảng tránh, cậu biết tôi có ý gì mà. Bây giờ chúng ta là đồng nghiệp, là cộng sự, cậu có nghĩ tới nếu ở bên nhau mà không có kết quả thì sẽ phiền phức thế nào không?"
Tần Mặc nhíu mày nói: "Sao lại không có kết quả?"
Diệp Mân nói: "Bao nhiêu cặp tình nhân, vợ chồng cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, cuối cùng khi mỗi người một ngã thì quay ra vạch mặt nhau vì lợi ích. Những ví dụ như thế đâu phải ít."
Tần Mặc nói: "Em nhìn vào những ví dụ tiêu cực làm gì? Cũng có nhiều ví dụ tích cực mà. Ba mẹ anh cũng là đồng nghiệp đó thôi, lúc trước ba anh từ chức ở trường, mẹ anh cùng ông ấy lập nghiệp, đã ở bên nhau hơn ba mươi năm rồi mà tình cảm vẫn như keo sơn."
Diệp Mân nói: "Vậy nếu như... không được như thế thì sao? Đến lúc đó chắc chắn chúng ta không thể làm bạn bè, mỗi ngày lại phải chạm mặt nhau thì khó xử lắm."
Tần Mặc không quan tâm nói: "Nếu thật sự có ngày đó, người rời đi chính là anh, anh sẽ không khiến em khó chịu."
Diệp Mân buồn cười nói: "Bây giờ nhất thời xúc động nên cậu nói nhẹ nhàng thế thôi, đợi ba năm năm năm nữa sẽ không giống vậy. Con người đều sẽ thay đổi thôi."
Tần Mặc buồn bực, khóe miệng trầm xuống, nâng mắt hỏi: "Em vẫn chưa tin anh hả?"
Diệp Mân trầm mặc một lúc, hỏi lại: "Vậy tôi nên tin cậu sao?"
Tần Mặc nhìn cô, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Trước kia tuổi trẻ ngông cuồng không hiểu thế nào là thích thật lòng nên anh mới quen mấy cô gái xinh đẹp, coi như là thỏa mãn lòng hư vinh và thú tiêu khiển. Đừng nói là em khinh bỉ anh, ngay cả anh bây giờ nhìn lại bản thân mình cũng thấy buồn cười." Anh dừng một chút, tiếp tục nói, "Nhưng em cũng nói con người đều sẽ thay đổi, anh đã thay đổi, chẳng lẽ em không thấy sao?"
Diệp Mân gật đầu, bình tĩnh nói: "Vậy chắc là tôi không để ý rồi."
Tần Mặc ảo não mím môi, sau đó mắt sáng lên: "Vì thế anh mới nói em đừng dùng tư cách bạn bè hay đồng nghiệp đánh giá anh mà hãy xem anh như một đối tượng có thể tiến tới. Anh tin là chẳng mấy chốc em sẽ nhận ra ưu điểm của anh, sẽ rung động với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy Không
RomanceTác giả: Úy Không Editor: Dì Annie Thể loại: Thầm mến, nam cặn bã thành trung khuyển, HE. Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng văn. Nguồn convert: luoihoc + An + Tấn Giang Văn án Diệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng...