Chương 98: Phiên ngoại Giang Lâm x Hứa Tòng Tâm (1)

6.9K 216 8
                                    

Editor: Dì Annie

Cũng như mọi ngày, sau khi ăn trưa xong, bốn người ra khỏi nhà ăn, đang định vào thang máy trở lại công ty, thấy Giang Lâm nhìn chằm chằm điện thoại đang reo, cả buổi không nhúc nhích, Lâm Khải Phong đẩy cậu.

"Sao vậy?"

Giang Lâm hoàn hồn, ồ một tiếng: "Các cậu lên trước đi, tôi đi nghe điện thoại."

Lâm Khải Phong trêu: "Có gì mà không thể nghe trong thang máy chứ, có phải Lâm ca của chúng ta có biến rồi phải không?"

Khóe miệng Giang Lâm giật giật, xoay người đi ra lối thoát hiểm, đi vào rồi, xác định không có ai mới ấn nút trả lời, thấp giọng nói: "Mẹ, có chuyện gì không ạ?"

Đầu kia có giọng nữ hùng hổ dọa người: "Sao lâu như thế mới nghe máy?"

"Con đi ăn cơm, không mang theo điện thoại."

"Về sau lúc nào cũng phải mang theo điện thoại nhớ chưa, mắc công không tìm được con mẹ lại lo lắng."

Giang Lâm khẽ mỉm cười, lấy lệ nói: "Con lớn thế này rồi, ngày nào cũng ở cùng bọn Tần Mặc chứ có ở một mình đâu, có gì mà mẹ phải lo lắng."

Mẹ Giang nói: "Hôm nay mẹ gọi cho con là để nói về chuyện này, nếu không phải mẹ nhìn thấy tin tức thì không biết con không lo ở trường học hành cho giỏi mà cùng đám người kia lập công ty gì đó, mấy người bạn của con có đáng tin cậy không? Nhất là Tần Mặc kia, mẹ tra thông tin của cậu ta trên mạng đều là tin xấu, con là đứa nhỏ từ bé chỉ biết học tập, khác với những người đó, nhất định là phải chịu thiệt thòi, mẹ thấy bọn họ tìm đến con cũng bởi vì con dễ bị lừa. Còn có hợp đồng nữa, con cũng không đưa cho mẹ xem xét trước. Mẹ càng nghĩ càng thấy không yên tâm, đợi đến nghỉ đông, mẹ phải nói ba con đến đó làm cho rõ ràng mới đươc." Nói xong bà còn bổ sung, "Con vẫn nên chuẩn bị tốt nghiệp đi, sau đó ở lại trường làm việc là ổn định nhất. Lập nghiệp mở công ty gì đó không thiết thực."

Nỗi phiền chán dâng lên trong lòng Giang Lâm, cố gắng lắm mới kiểm soát được ngữ khí của mình: "Mẹ, con đã 21 tuổi rồi, con biết mình đang làm gì, cũng biết kết bạn với người nào đáng tin cậy. Cuộc sống của con hẳn là con nên tự mình quyết định, mẹ có thể đừng để ý đến được không?"

"Con nói gì đấy?" Người phụ nữ đầu kia đột nhiên cao giọng, "Mẹ không để ý thì con có thể mới 21 tuổi mà học lên tiến sĩ được không? Nếu không phải mẹ gọi cho giáo sư của con, ông ấy nói dự án lập nghiệp này không tệ thì mẹ đã sớm ngăn cản con rồi. Con là con mẹ, đừng nói là 21, cho dù 31 hay 41, chỉ cần mẹ còn sống, chuyện của con mẹ nhất định phải để ý."

Trong lòng Giang Lâm mỉm cười, nói: "Tùy mẹ vậy, bây giờ con có việc rồi, có gì đợi khi rảnh rỗi lại nói tiếp."

"Này này này... Mẹ còn chưa nói xong đâu."

Đầu kia còn đang bất mãn, Giang Lâm đã cúp điện thoại.

Cậu nhét điện thoại vào túi, bực bội đá tường, hít sâu một hơi bước xuống cầu thang.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay cậu ôm một đống đồ ăn vặt, ngồi trên ghế dài ven đường, mặc kệ gió lạnh, mở từng túi bắt đầu nhét vào miệng.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ