Chương 74: Phòng cũ lửa cháy

11.2K 461 16
                                    

Editor: Dì Annie

Trong lúc Tần Mặc vẫn đang cố gắng để được trúng tuyển, thời gian bất tri bất giác đã đến tháng sáu.

Hoa tươi trên bàn Diệp Mân chưa hề gián đoạn. Chiêu thức theo đuổi của Tần Mặc vẫn phong phú như cũ, trừ việc làm bạn với tình địch Chu Văn Hiên, ba ngày hai bữa thì hẹn đi chơi, anh còn có những chiêu khiến người ta bất ngờ kinh ngạc... hoặc là kinh hãi.

Thần kỳ hơn là mấy cô gái hơi nhạy cảm một chút trong công ty đều đã cảm nhận được sự mập mờ giữa hai người mà Lâm Khải Phong và Giang Lâm vẫn không hay biết gì.

Bản chất trì độn của dân kỹ thuật trạch e là có liên quan đến thói quen phản ứng của con người.

Cũng vì thói quen đáng sợ này mà Diệp Mân vẫn chưa quyết định có nên bước xuống bước cuối cùng không.

Trên thực tế, trước giờ cô luôn kiên định và quyết đoán, duy chỉ có chuyện này là do dự. Đôi khi cô cảm thấy ở trạng thái bạn bè thế này thì tốt hơn, đôi khi lại muốn mặc kệ tất cả, thoải mái nói chuyện yêu đương với người đàn ông mình thích.

Vì thanh xuân quá ngắn ngủi, chớp mắt chỉ còn lại mấy năm.

Cô cũng là cô gái bình thường, cũng có khát vọng trải nghiệm cảm giác yêu đương.

Bất giác đã đến lễ tốt nghiệp.

Không có gì bất ngờ, luận án của Tần Mặc và Diệp Mân được xếp loại xuất sắc, Diệp Mân là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của khóa, được chọn làm đại diện phát biểu trong buổi lễ.

Chặng đường đại học bảy năm rốt cuộc cũng được vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ.

Lễ tốt nghiệp hôm đó là một ngày nắng tươi đẹp.

Tối hôm trước Lâm Khải Phong về nhà ba mẹ nên buổi sáng chỉ có Diệp Mân và Tần Mặc cùng nhau đến trường.

Hai người đỗ xe xong, mặc lễ phục tốt nghiệp rồi xuống xe, hòa vào đám đông đang náo nức đến hội trường. Dọc theo đường đi đều là những sinh viên mặc lễ phục tốt nghiệp, còn có không ít những cặp đôi tay trong tay.

Tần Mặc chỉ vào đôi tình nhân phía trước, thấp giọng nói: "Em nhìn người ta đi, nếu em chọn anh sớm một chút thì chúng ta đã có tình yêu xế bóng học đường rồi, như vậy sẽ có nhiều kỷ niệm ý nghĩa hơn."

Diệp Mân cười nói: "Nói cứ như là cậu chưa từng có tình yêu học đường vậy á?"

Tần Mặc nói: "Không phải yêu đương với em thì không có ý nghĩa gì hết."

Diệp Mân nói: "Câu này sao nghe cặn bã ghê đó."

Tần Mặc lơ đễnh nói: "Thì có phải là anh không thừa nhận lúc trước anh là thằng đàn ông cặn bã đâu." Anh liếc nhìn cô, lại hỏi: "Em có muốn có tình yêu học đường không?"

Diệp Mân nói: "Thôi đi, tình yêu học đường có bao nhiêu cặp có thể tu thành chính quả đâu."

"Cũng đúng."

Diệp Mân cười, nhìn đôi tình nhân thân mật phía trước. Đương nhiên cô cũng từng nghĩ đến cảnh tượng đó, từ lần huấn luyện quân sự năm mười tám tuổi bắt đầu thích nam sinh kia, cô đã tưởng tượng ra nhiều lần.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ