Chương 95: Phiên ngoại Chu Văn Hiên x Khương Nghiên (6)

4.5K 194 3
                                    

Editor: Dì Annie

Mặc dù Khương Nghiên vô tư nhưng cũng không phải là kẻ ngốc.

Trước kia cô cảm thấy Chu Văn Hiên là một người hoàn hảo, đó là bởi vì khoảng cách sẽ tạo thêm ánh hào quang cho người bạn thích, giống như khi fan hâm mộ theo đuổi thần tượng.

Nhưng ở bên nhau hai tháng, cô vẫn không hề phát hiện bất kỳ khuyết điểm nào, điều này có gì đó không đúng. Cô biết trên đời này làm gì có ai hoàn hảo.

Dĩ nhiên không phải cô cảm thấy anh đang cố tình lừa dối cô. Vì tất cả những người quen biết Chu Văn Hiên đều không ai nói rằng anh xấu xa. Cho dù là Tần Mặc, người trước kia xem anh như tình địch, cũng có thể trở thành bạn bè của anh.

Vì thế điều gì đó không đúng ở đây khiến cô có phát huy kỹ năng chuyên môn cũng không phát hiện được vấn đề nằm ở đâu.

May mà cô không phải là người có suy nghĩ phức tạp, người hoàn hảo cũng không phải là chuyện gì xấu.

Cả nhà cô đều ở thành phố này, hôm sinh nhật, vợ chồng Khương thị gác lại công việc và xã giao, ở nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con gái.

"Ai ui, đến rồi ạ."

Gần sáu giờ, Khương Nghiên ngồi xe Chu Văn Hiên, vừa nhắn Wechat cho ba mẹ vừa chỉ đường cho người lái: "Là tòa nhà ngay phía trước đấy anh."

Chu Văn Hiên dừng xe ở cổng biệt thự.

Xe còn chưa tắt máy, đôi vợ chồng trung niên phúc hậu cười hiền từ đã đứng ở cổng chào đón: "Ai ui bảo bối, cuối cùng con cũng dẫn con rể về!"

"Ôi, nhiều năm không gặp, dáng dấp Văn Hiên còn đẹp trai hơn khi còn bé, đẹp trai hơn ảnh Nghiên Nghiên chụp nhiều, tấm ảnh kia quả thật là quá tệ."

Chu Văn Hiên ngượng ngùng đỏ mặt.

Năm đó ở cùng tiểu khu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vợ chồng Khương gia rất nhiệt tình, quan hệ với ông bà anh khá tốt, anh cũng không xa lạ với bọn họ.

Có điều nhiều năm rồi không gặp, bỗng dưng lại trở thành bạn trai của con gái người ta, anh có chút không quen.

Khương Nghiên thấy bạn trai bị ba mẹ mình dọa, xuống xe nói: "Ba mẹ, hai người đừng nói lung tung, dọa anh ấy chạy mất thì không có con rể đâu."

Chu Văn Hiên: "..." Câu này của em thà không nói thì hơn.

Anh lấy quà ở ghế sau, âm thầm hít sâu một hơi, xuống xe cười chào hỏi: "Chào chú, chào dì, đã lâu không gặp ạ."

Mẹ Khương trắng trẻo, mặt tròn phúc hậu, cười tươi như hoa: "Năm đó dì và ba của Nghiên Nghiên cảm thấy con là đứa nhỏ ưu tú nhất mà chú dì từng gặp, còn nghĩ thầm, nếu sau này Nghiên Nghiên lớn lên có thể tìm một người giống con thì chú dì yên tâm rồi, không ngờ hôm nay điều mong muốn lại thành sự thật."

Ba Khương phụ hoa: "Đúng vậy đúng vậy, biết con và Nghiên Nghiên yêu nhau, chú dì vui mừng hết sức, ngày nào cũng giục nó dẫn con về nhà ăn cơm, nha đầu chết tiệt kia kéo dài mãi đến hôm nay."

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ