Editor: Dì Annie
Nhưng nếu nghiên cứu được con chip rồi thì sao?
Nếu không thuận lợi nhận ngân sách quốc gia thì mất bao lâu bọn họ mới tìm được đầu tư? Bao lâu mới có công ty đồng ý dùng con chip của bọn họ sử dụng cho các thiết bị đầu cuối*?
*thiết bị đầu cuối là những thiết bị như: điện thoại cố định, điện thoại di động, máy tính, máy fax, USB, các thiết bị Bluetooth, máy bán hàng, ... có nhiệm vụ giải mã những tín hiệu và mã do tổng đài hoặc trung tâm chuyển mạch chuyển đến.
Nếu Tần Mặc vẫn là thiếu gia của tập đoàn Trung Chính thì điều đó căn bản không cần cô quan tâm.
Diệp Mân không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tập trung tinh thần, trước tiên nghiên cứu được sản phẩm rồi lại tính tiếp.
Sáng hôm sau cô được thầy Vương Tranh Minh gọi đến. Nói mới nhớ, cũng nhiều ngày rồi không thấy thầy nhắn tin vào nhóm nghiên cứu sinh, cô nghĩ chắc là vì chuyện của Tần Mặc.
Không biết có phải ảo giác không mà Diệp Mân cảm thấy đầu lão nhân gia dường như ngày càng trọc.
Vương Tranh Minh thấy cô đến, cười gượng nói: "Em ngồi đi."
Diệp Mân ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thầy Vương hít sâu một hơi, nói: "Thầy gọi em tới vì điều gì hẳn em cũng biết rồi phải không?"
Diệp Mân gật đầu: "Thầy Vương, thầy có việc gì cứ nói thẳng đi ạ."
Vương Tranh Minh nói: "Bây giờ trường đang điều tra sự việc của Tần Mặc, thầy đã phải viết mấy bài báo cáo về chuyện này. Kết quả xấu nhất là có thể cậu ấy sẽ bị đuổi học."
Diệp Mân nhíu mày, ngữ khí phẫn nộ mất khống chế khó thấy: "Cậu ấy không đạo văn cũng không rớt tín chỉ, mặc dù không lên lớp nhưng lúc đó các thầy cô trong trường đều đồng ý, bây giờ lại lôi chuyện cũ lên là sao ạ? Có phải các thầy cô đều không muốn bị liên lụy đúng không ạ? Cậu ấy được tuyển thẳng đại học là do đoạt giải Olympic, được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh cũng là vì luận văn là năng lực nghiên cứu, đây đều là thành tích thật sự. Bây giờ vì tình huống nhà cậu ấy mà mọi người đều công kích cậu ấy, ngay cả trường cũng không che chở học sinh của mình sao ạ? Lúc trước nhà cậu ấy quyên góp cho trường biết bao nhiêu tiền, giúp được biết bao nhiêu học sinh, tất cả đều không là gì sao ạ?"
Cô nói một hơi mới ý thức được ngữ khí của mình không đúng, vội vàng xin lỗi: "Thầy Vương, em xin lỗi, không phải em trách thầy, chẳng qua em thấy chuyện đuổi học thật không công bằng với cậu ấy."
Vương Tranh Minh vội nói: "Thầy biết thầy biết, thầy sẽ hết sức bảo vệ em ấy, trình bày các thành tích nghiên cứu khoa học của em ấy lên trên, bất kể thế nào cũng giữ được em ấy ở lại trường." Ông dừng một chút, ngập ngừng nói, "Có điều..."
"Có điều thế nào ạ?"
Vương Tranh Minh nhìn cô học trò cưng trước mặt, mím môi, khó khăn nói: "Trường đã bác bỏ dự án xin ngân sách quốc gia của các em, viện trưởng đã ra thông báo với thầy nhanh chóng thu hồi lại phòng thí nghiệm của các em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy Không
RomansaTác giả: Úy Không Editor: Dì Annie Thể loại: Thầm mến, nam cặn bã thành trung khuyển, HE. Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng văn. Nguồn convert: luoihoc + An + Tấn Giang Văn án Diệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng...