Chương 100: Phiên ngoại Giang Lâm x Hứa Tòng Tâm (Hoàn)

8.1K 303 55
                                    

Editor: Dì Annie

"Lâm ca! Làm gì mà nửa đêm rồi không ngủ, có biết là đáng sợ lắm không hả?"

Trời vừa mờ sáng, Tần Mặc mơ màng mở mắt, nhìn thấy đối diện có một bóng đen, suýt chút nữa bị dọa rớt xuống giường, cũng may kịp nhận ra đó là Giang Lâm.

"Tôi không ngủ được."

Tần Mặc mở đèn, nhìn thấy hai mắt thằng nhóc này đỏ ửng, lập tức tỉnh táo hơn một nửa, ngồi dậy hỏi, "Sao thế?"

Giang Lâm mím môi, kể lại ngắn gọn chuyện giấu diếm Hứa Tòng Tâm.

Tần Măc cạn lời nhìn cậu: "Không phải chứ, cậu nói dối người ta làm gì?"

"Tôi không cố ý, thấy cô ấy hiểu lầm tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi," Dừng một chút, Giang Lâm lại có chút uất ức nói, "Cậu cũng biết đó, lần nào tôi nói với người ta tôi 21 tuổi học tiến sĩ năm 4, ai cũng trợn tròn mắt nhìn tôi như gấu trúc, tôi không thích cảm giác đó. Vất vả lắm mới được xem như người bình thường, được kết bạn như người bình thường nên tôi rất vui vẻ."

Tần Mặc buồn cười: "Cũng phải, lúc đầu mới gặp cậu tôi cũng coi cậu như gấu trúc."

Giang Lâm cúi đầu, hít mũi: "Cô ấy nói không muốn nhìn thấy tôi nữa."

Tần Mặc nói: "Cậu lừa người ta, người ta tức giận là chuyện bình thường. Nếu cô ấy biết thân phận của cậu liền lợi dụng thì đó mới nguy hiểm. Theo tôi thấy nhân phẩm cô gái kia cũng còn được."

"Cậu đừng có nói thế!"

Tần Mặc: "..." Bỏ đi, không so đo với người đang thất tình. Anh suy nghĩ một lát, nói, "Tôi vẫn khuyên cậu như cũ, can đảm thận trọng mặt dày, người ta vừa nói không muốn thấy cậu là cậu đã biến mất không thấy tâm hơi à? Có mỗi chút thành ý cỏn con như thế thôi?"

"Đương nhiên là không phải."

"Ừ, vì vậy, cậu nên làm thế nào thì cứ như thế đấy, cùng lắm là đánh một trận lâu dài."

Giang Lâm trầm mặc một lúc, dùng sức gật đầu: "Đúng."

"Cho nên bây giờ có thể đi ngủ được chưa đại ca?"

Giang Lâm xùy một tiếng, nhanh chóng chui vào chăn, một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ.

*

Mặc dù Hứa Tòng Tâm cũng làm việc trong ngành internet, nhưng cô chỉ là họa sĩ thiết kế game, chỉ biết trong phạm vi game, không hiểu rõ ngành khoa học kỹ thuật, sau khi về tra thông tin Giang Lâm mới biết người mà cô nghĩ là sinh viên vẫn đi ăn cùng cô bấy lâu nay là thiên tài trong ngành, chưa đến 15 tuổi đã lên đại học, hai mươi tuổi cùng nhóm đồng sự của mình khởi nghiệp, giá trị thị trường của công ty đã hơn trăm triệu.

Sinh viên cái mẹ nhà cậu!

Uổng công cô còn nói không thể đợi đến khi cậu có sự nghiệp ổn định.

Sự nghiệp của người ta sớm đã vang danh mấy con phố.

Ngay từ đầu cô rất ư là tức giận với cú lừa này, thậm chí còn nghĩ mình bị đùa giỡn. Nhưng bình tĩnh lại, cô nhớ đến những lần ở bên nhau trong khoảng thời gian này.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ