Chương 27: Xin lỗi

13.8K 669 45
                                    

Editor: Dì Annie

Tính ra từ sau Triệu Đình hồi học kỳ trước, Diệp Mân cũng không thấy cô gái nào xuất hiện bên cạnh Tần Mặc. Thời gian anh ngâm mình trong phòng thí nghiệm còn nhiều hơn cô, rất giống dáng vẻ của một người thanh tâm quả dục cuồng công việc.

Vì thế nên khi thấy một cô gái xinh đẹp gọi tên anh, cô hơi bất ngờ, nhưng rồi lại thấy chuyện đó là đương nhiên.

Còn Giang Lâm sau khi đi một đoạn mới chậm chạp phản ứng, quay đầu nhìn cửa chính tòa thí nghiệm nói: "Chiều nay lão Tần còn khuyên tôi đừng yêu đương kẻo bị phân tâm ảnh hưởng tới công việc vậy mà giờ không phải cậu ta lại bắt đầu à? Nhưng mà mỹ nữ này nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải." Cậu thở dài, lại nói: "Ôi, hoa đào của lão Tần cứ từng đóa từng đóa liên tiếp mà tôi còn chưa có mối tình đầu nữa, đúng là một bên thì hạn hán, một bên thì ngập lụt* mà."

*ý chỉ sự chênh lệch giữa hai bên, kiểu "kẻ ăn không hết người lần không ra" trong tiếng Việt.

Diệp Mân cười nhẹ: "Chẳng lẽ cậu cũng muốn hoa đào từng đóa từng đóa như vậy à?"

Giang Lâm lắc đầu nói: "Nhiều thế thì không cần, tôi chỉ muốn gặp được một cô gái tâm đầu ý hợp, một người thôi là đủ rồi."

Diệp Mân cười: "Nhất định cậu sẽ gặp được."

*

Hai tiếng sau Diệp Mân trở lại tòa thí nghiệm, đang định đi vào bỗng có người gọi lại: "Này! Bạn học ơi!"

Là một giọng nữ ngọt ngào.

Cô quay đầu, là cô gái vừa gặp ban nãy.

Khó trách Giang Lâm nói nhìn quen quen, lúc đến gần cô cũng nhận ra cô bé này, hình như tên là Chu Băng Vũ, cũng là một người nổi tiếng trong trường, sinh viên năm ba hay năm tư gì đó của khoa báo chí, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn của trường.

Nói chung cũng là một hoa khôi giảng đường cấp bậc nữ thần.

So với trên hình thì ở ngoài mỹ nữ này trông gần gũi hơn, đôi mắt to và gương mặt tròn, vẻ ngoài ngọt ngào nhưng cũng rất phong tình.

"Cậu gọi tôi hả?" Diệp Mân hỏi.

Tuy rằng cô biết mỹ nữ này nhưng mỹ nữ làm gì biết đến cô.

Nữ sinh khoa báo chí phần lớn đều cởi mở, Chu Băng Vũ cũng không ngoại lệ, cô ấy nhẹ nhàng bước lên hỏi như đã quen biết từ lâu: "Cậu muốn lên lầu hả?"

Diệp Mân gật đầu.

Chu Băng Vũ cười nói: "Vậy cậu đưa tôi lên với được không? Tôi lên lầu tìm bạn."

Tòa thí nghiệm có hệ thống an ninh, chỉ có người trong khoa có thẻ mới vào được.

Diệp Mân dùng đầu ngón chân cũng biết vị mỹ nữ này muốn lên lầu tìm Tần Mặc, bất đắc dĩ bị một cánh cửa ngăn cản con đường theo đuổi tình yêu.

Cô lịch sự cười đáp lại: "Ngại quá, không phải người trong khoa thì không thể tùy tiện vào."

Chu Băng Vũ cười nói: "Cậu yên tâm, tôi chỉ tìm người thôi, nói xong thì xuống ngay. Tôi cũng là sinh viên, không làm gì xấu đâu."

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ