Chương 78: Đóng quân dã ngoại

10.2K 415 19
                                    

Editor: Dì Annie

Lúc đầu Diệp Mân còn lo lắng trên núi sẽ không an toàn, sau khi tới nơi mới biết, buổi tối con đường lên núi đóng cửa, muốn đến dã ngoại phải xin phép từ trước, cũng không biết Tần Mặc ngoại giao kiểu gì mà đêm nay hai bọn họ một xe một núi.

Theo lời Tần thiếu gia thì – "Anh vì em nên nhận thầu ngọn núi này."

Nói thật, một cô gái trưởng thành đã nhiều năm, nếu nói không mong chờ và khát vọng chút nào với chuyện nam nữ hoan ái này thì nhất định là giả.

Có điều, lần đầu tiên mà đã dã chiến, có phải là quá cuồng dã rồi không?

Đến tận lúc xe dừng lại bên cạnh đài quan sát, mặt Diệp Mân vẫn còn hơi nóng.

Dường như Tần Mặc nhìn ra sự lo lắng của cô, chỉ vào cốp xe phía sau nói: "Yên tâm đi, anh nhất định sẽ cho em một trải nghiệm đóng quân dã ngoại tuyệt vời."

Diệp Mân tò mò đi ra phía sau, nhìn cốp xe đầy ắp đồ đạc, không khỏi bất ngờ.

Nào là lều vải, túi ngủ, đệm chống ẩm, đệm dày, thậm chí còn có gối đầu và chăn bông. Về phần mấy thứ đồ nho nhỏ, tối quá Diệp Mân không nhìn rõ là thứ gì.

Cô nâng trán nói: "Anh đóng quân dã ngoại hay là đi dọn nhà vậy?"

Quan trọng hơn là mấy ngày nay hầu như anh không có cơ hội tách nhóm, làm thế nào có thể chuẩn bị cả đống đồ ở cốp xe ngay dưới mắt của cô, Giang Lâm và Lâm Khải Phong.

Quả nhiên thời gian của đàn ông giống như miếng bọt biển, chỉ cần tranh thủ một chút thì nhất định sẽ có.

Đương nhiên Tần Mặc không hề hay biết nội tâm hỗn loạn của cô, nói: "Anh dựng lều, em đi hóng gió chút đi."

Mặc dù đang giữa mùa hè nhưng buổi tối trên núi trời vẫn rất mát mẻ. Anh đưa người ta đến đây thì phải cho người ta trải nghiệm tốt nhất.

Diệp Mân cười đưa tay bưng đồ: "Cùng làm đi."

Tần Mặc ôm cả đống đồ đang chuẩn bị đi qua đài quan sát, nghe cô nói vậy quay lại dùng bả vai đẩy cô, nói: "Những việc nặng này có thể để con gái làm sao? Bảo em đi hóng gió thì em cứ đi đi! Đừng nói nhảm."

Diệp Mân xùy một tiếng: "Tần thiếu gia cũng rất phong độ thân sĩ nha."

Tần Mặc nói: "Anh có thể đã sớm không phải là Tần thiếu gia nữa rồi, bây giờ anh là tầng lớp lao động khổ sai, là nhân công* của em." Anh cố ý kéo dài giọng đằng sau chữ nhân công kia nghe như là lão công.

*劳工 (láogōng) kéo dài giọng thì nghe như 老公 (Lǎogōng)

Diệp Mân cạn lời đạp anh một cước, anh cười hì hì chạy đi.

Người ta đã muốn thể hiện, Diệp Mân cũng khéo hiểu lòng người mà thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của anh, dù sao cô cũng không có hứng thú với việc tiêu tốn quá nhiều thể lực.

Cô chậm rãi đi đến đài quan sát, nhìn nhà nhà bật đèn điện trong thành phố phía xa, lại xoay người tựa trên lan can nhìn nhân công Tần Mặc đang hì hục lao động.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ