Chương 40: Không phải lừa đảo thì cũng là đạo chích

12.1K 531 77
                                    

Editor: Dì Annie

Đến phòng thí nghiệm, chuyện đầu tiên Tần Mặc làm là níu lấy Lâm Khải Phong hỏi: "A Phong, cậu có biết Trần Tử Kha là ai không?"

Lâm Khải Phong ừ một tiếng, nói: "Có chơi bóng chung hai lần."

Tần Mặc nhướng mày: "Đẹp trai lắm hả?"

Lâm Khải Phong gật đầu: "Rất đẹp trai!"

Tần Mặc: "Đẹp trai hơn tôi không?"

Lâm Khải Phong nhìn anh một lúc mới nói: "Cậu có cần phải so sánh sự đẹp trai với một nữ sinh không?"

? ? ?

"Nữ sinh?"

"Đúng vậy, người ta là tomboy đó, bây giờ trào lưu unisex rất thịnh hành."

Tần Mặc quay đầu, thâm trầm nhìn cô gái bên cạnh đã không nhịn được cười, nghiến răng nói: "Cậu đùa giỡn tôi vui lắm hả?"

Diệp Mân nói: "Tôi có đùa giỡn cậu đâu. Quả thật người ta đẹp trai hơn cậu, cũng là soái ca của trường mà. Cậu là đàn ông con trai mà suốt ngày nghĩ đến chuyện có đẹp trai hay không có thấy mất mặt không?"

Lâm Khải Phong cười khanh khách: "Diệp Mân, tôi nói cậu nè, cậu không biết lão Tần điệu bao nhiêu đâu. Lúc học cao trung đang thịnh hành trào lưu tóc dựng, lão Tần nhuộm nguyên quả đầu đỏ, còn uốn tóc nữa. Nội quy trường bọn tôi nghiêm lắm, giám thị nghe báo cáo liền dẫn ba giáo viên tới bắt cậu ta cắt tóc. Lão Tần thà chết cũng không chịu, tuyên bố đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng tóc thì không thể cắt. Giáo viên cũng không làm gì được cậu ta, đành trơ mắt nhìn qủa đầu nổi bật của cậu ta long nhong, ảnh hướng tới hình ảnh của trường."

Diệp Mân liếc nhìn người đàn ông đang khinh thường bên cạnh, hỏi: "Trường các cậu cứ để yên cho cậu ấy thế à?"

"Sao có thể chứ?" Lâm Khải Phong cười, "Sau đó chủ nhiệm lớp tôi gọi điện cho mẹ cậu ấy, dì cầm kéo vọt đến trường tự cắt tóc cậu ấy. Lão Tần phải gọi là quỷ khóc sói gào trước mặt cả lớp."

Diệp Mân nhớ tới Tiết nữ sĩ tối qua, đúng là bà ấy có khả năng này.

Tần Mặc nói: "Ngậm miệng lại đi! Chuyện năm nào rồi cậu còn nhớ rõ thế làm gì!"

Lâm Khải Phong cười hì hì, làm động tác kéo khóa miệng.

Diệp Mân thì cười đến nỗi hai vai run rẩy.

Tần Mặc cười lạnh, tiến lên vò nhẹ đầu Diệp Mân, nói: "Cậu cười đủ chưa?"

Diệp Mân gật đầu.

Tần Mặc phô trương thanh thế nói: "Bây giờ cậu cứ cười đi, sau này tôi sẽ để cậu cười không nổi."

Sau khi đùa giỡn, phòng thí nghiệm lại khôi phục bầu không khí nghiêm túc.

Bất giác kỳ nghỉ hè đã trôi qua gần một tháng, tài liệu xin ngân sách quốc gia đã được trình lên. Con chip mẫu đời đầu cũng dần thành hình, mọi thứ đều rất thuận lợi, thuận lợi đến mức mọi người có ảo giác là ngày mai sẽ công thành danh toại.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ