Chương 12: Cậu lúc nào cũng chảnh như vậy hả?

15.7K 699 54
                                    

Editor: Dì Annie

Giang Lâm uống xong ly trà sữa lớn, thỏa mãn ợ một cái, nói: "Lão Tần, hai ngày nay lương tâm cậu trỗi dậy hả? Sao tốt với bọn tôi vậy? Mỗi tối đều mua trà sữa tới. Nhưng mà tôi thấy uống trà sữa mãi vô vị lắm, ngày mai tôi muốn uống Starbucks đá xay."

Tần Mặc cười khan: "Làm người không nên mơ mộng quá nhiều, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi." Ngừng một lát lại nói, "Trước cửa chung cư tôi mới mở quán trà sữa, tôi chỉ tiện tay mua mấy lần thôi, nếu cậu thấy vô vị thì mai tôi không mua nữa."

"Ấy đừng mà!" Giang Lâm kêu rên, "Trà sữa ngon lắm, rất ngon."

Tần Mặc: "Cậu còn muốn mỗi ngày tôi đều mua cho cậu hả?"

"Không phải cậu tiện tay à?"

"Về sau không tiện nữa."

Giang Lâm lập tức ỉu xìu như quả cà dập, cả người cao gầy xiêu vẹo vùi trong ghế than thở.

Tần Mặc nhìn cậu, lại nhìn Diệp Mân bên cạnh đã bắt đầu làm việc, hắng giọng nói: "Hình như chúng ta chưa đi ăn chào đón bạn học mới nhỉ. Như vậy đi, trước tiên mọi người làm việc, đến 10 giờ chúng ta kết thúc sớm, tôi mời mọi người ăn khuya."

"Được". Giang Lâm nghe xong như được tiêm máu gà, ngồi thẳng lên.

Cuối tháng mười trời se lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng tới con đường ẩm thực náo nhiệt ở cửa Tây.

Mọi người đến quán nướng Anh Mập, mới giờ này đã không còn chỗ ngồi, cũng may vận khí không tệ, vừa đến thì có một bàn ăn xong tính tiền.

Tần Mặc ngồi xuống, ném thực đơn trước mặt Giang Lâm, nói: "Lâm ca gọi món rất chuyên nghiệp."

Giang Lâm cười hì hì, cầm thực đơn, không quên hỏi Diệp Mân: "Cậu thích ăn gì? Tôi ưu tiên cậu đó."

Diệp Mân nói: "Tôi sao cũng được, tùy cậu chọn."

"Vậy tôi chọn nha." Ngón tay Giang Lâm trượt dài trên thực đơn, hai mắt sáng ngời nhìn nhân viên phục vụ nói, "Đồ mặn mỗi món mười xiên, bốn trái cà, còn lại mỗi món mười xiên."

Gọi món nhanh chóng thật, không dây dưa dài dòng chút nào.

Nhân viên phục vụ nhìn cậu gọi hơn hai trăm xiên, hoang mang hỏi: "Các anh chị đi bốn người ạ?"

Giang Lâm gật đầu, khoát tay: "Trước mắt như vậy đi, không đủ lát tôi gọi thêm."

Nhân viên phục vụ: "..."

Một xiên ở quán rất chất lượng, mười xiên thịt dê đã có thể ăn no.

Giang Lâm nghĩ ngợi, bổ sung: "Thêm bốn chai bia nữa."

Tần Mặc nghe vậy, nhìn cô gái bên cạnh: "Cậu uống bia được không?"

Diệp Mân nói: "Cho tôi một cốc nước ô mai là được."

Tần Mặc nhìn nhân viên phục vụ: "Một cốc ô mai."

Giang Lâm bỏ thực đơn xuống, xắn tay áo, tư thế như chuột sa hũ nếp.

Lâm Khải Phong nhìn Diệp Mân, cười nói: "Lát nữa cậu sẽ được chứng kiến tài nghệ của Lâm ca, một mình quét sạch 100 xiên."

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ