Editor: Dì Annie
Bốn mươi phút sau, chiếc xe Porsche màu đen chạy lên một đỉnh núi trong thành phố.
Diệp Mân sống ở thành phố này gần sáu năm nhưng trước giờ không biết trong trung tâm thành phố còn có một ngọn núi, mặc dù không tính là núi cao nhưng khi lên đỉnh núi vẫn có thể quan sát toàn bộ quang cảnh thành phố, đúng là một nơi ngắm cảnh tuyệt vời.
"Cậu chưa từng tới đây à?" Sau khi xuống xe, Tần Mặc dẫn cô đến đài quan sát trên núi, đắc ý nói.
Diệp Mân gật đầu, nhìn cảnh quan xung quanh cây cối um tùm, có tiếng gió nhè nhẹ và tiếng chim hót bên tai cùng với mùi hương thoang thoảng của hoa lá. Một ngọn núi nhỏ có phong cảnh tuyệt đẹp tọa lạc trong trung tâm thành phố thế này quả thật hiếm thấy.
Hôm nay trời trong xanh, trời đang vào hạ nên tối muộn, bây giờ gần bảy giờ, là lúc mặt trời chiều ngả về tây, những rạng mây đỏ trên bầu trời xanh thẳm xa xăm chiếu rạng cả thành phố.
Tần Mặc bước lên trước tựa lên lan can đài quan sát, quay người nhìn cô cười nói: "Chỗ này là Liên Sơn. Cậu thấy sao? Cũng không tệ phải không?"
Hoàng hôn đỏ rực bao phủ lên người anh, dát lên một lớp màu sắc nhu hòa khiến cả người anh trở nên ấm áp, nụ cười rực rỡ như ráng chiều.
Trông sáng sủa đẹp trai khôn tả.
Diệp Mân hơi mím môi, bước lên trước đứng cạnh anh, nhìn quang cảnh thành phố xa lạ mà quen thuộc.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn cảnh thành phố, đường sá ngang dọc, những tòa nhà san sát nối tiếp nhau, nhịp sống bận rộn phồn hoa, đâu đó ẩn chứa bầu nhiệt huyết tràn đầy.
Thành phố này chính là như thế, tràn đầy tiềm lực và sức sống.
Cô gật đầu: "Rất không tệ."
Hai tay Tần Mặc chống trên lan can, nói: "Xung quanh chỗ này là khu biệt thự, nhà dân không nhiều, rất ít người lên núi. Cậu nhìn đi, hoàng hôn lúc này rất đẹp đúng không, nhưng mà bình minh mới là cảnh đẹp nhất. Đứng từ đây nhìn ánh nắng dần xuất hiện sau tầng mây rất có cảm giác khát vọng trỗi dậy, rất mong chờ vào cuộc sống tương lai."
Diệp Mân cười, quay đầu nhìn anh.
Tần Mặc nhíu mày, ngửa đầu hứng gió, nói: "Khi còn bé nhà tôi ở ngay dưới núi, lúc đó thường nghe người lớn trong nhà kể về chiến công của ông nội, ông tôi là anh hùng kháng Nhật. Hồi đó trên núi không có đường cái, chỉ có thể đi bộ, mỗi lần buổi tối nghe chuyện xưa của ông nội, sáng hôm sau tôi sẽ lén tự mình lên núi, đứng ở đây nhìn ngắm giang sơn mà ông nội đã chiến đấu vì tôi, nhìn đô thị phồn vinh rực rỡ, quốc thái dân an thì tôi mới thấy an tâm."
Diệp Mân rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tần Mặc nghe tiếng cười, nghiêng đầu nhìn cô.
Gió mát trên núi thổi qua mái tóc ngắn đen nhánh của cô để lộ hai gò má trắng nõn rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Khóe môi cô cong cong, đôi mắt trầm tĩnh sáng long lanh, dáng vẻ vui vẻ thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy Không
RomanceTác giả: Úy Không Editor: Dì Annie Thể loại: Thầm mến, nam cặn bã thành trung khuyển, HE. Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng văn. Nguồn convert: luoihoc + An + Tấn Giang Văn án Diệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng...