Chương 65: Anh thích em

11.8K 517 20
                                    

Editor: Dì Annie

Diệp Mân mang canh gà lên, vừa đẩy cửa phòng bệnh đã thấy người đàn ông vốn nằm trên giường đang gắng gượng bước xuống. Nhưng hai chân anh vừa đặt trên mặt đất muốn đứng lên lại run rẩy suýt ngã.

"Cậu làm gì vậy?" Cô vội bước lên đỡ anh ngồi xuống giường.

Tần Mặc thở dài, nói: "Sao đầu tôi choáng thế nhỉ?"

Diệp Mân buông tay anh, đặt canh gà lên bàn, nói: "Cậu té xỉu lại không ăn gì, sao không choáng được? Cậu an phận nằm nghỉ ngơi đi."

Tần Mặc nhìn cô, ngượng ngùng nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Anh mất tự nhiên, ngược lại Diệp Mân rất bình tĩnh, vừa múc canh gà cho anh vừa lãnh đạm nói: "Vậy cậu đợi lát nữa rồi đi."

Tần Mặc: "... Loại tình huống thế này em phải nói là 'Để em dìu anh' chứ?"

Diệp Mân liếc anh, nói: "Không phải cậu còn có thể chịu được sao? Nhịn tiểu một chút cũng không có vấn đề gì, tôi tin tưởng cậu."

Tần Mặc cười lạnh, hừ hai tiếng, đợi một chút lại chậm rãi xuống giường.

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt Diệp Mân luôn chú ý đến động tác của anh, thấy bình truyền dịch bị anh lắc lư loạn xạ, cô không nhịn được tiến lên giúp anh giữ giá treo, nói: "Cậu cẩn thận chút, đừng động đến kim tiêm trên tay."

Tần Mặc nhìn cô, khóe môi nở nụ cười yếu ớt.

Ở phòng bệnh riêng cũng thuận tiện, Diệp Mân đưa anh đến cửa phòng vệ sinh rồi quay lại bên giường chuẩn bị bữa tối cho anh.

Tần Mặc đi vệ sinh xong, chậm rãi bước ra, vô lực bò lên giường.

Diệp Mân thấy tay anh run nhè nhẹ, nhíu mày hỏi: "Cậu thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Tần Mặc lắc đầu: "Chỉ là hơi suy nhược thôi."

Diệp Mân xếp cái bàn nhỏ trên giường, đặt canh gà và cơm bò hầm lên: "Bác sĩ nói thể trạng cậu tốt, nghỉ ngơi vài ngày bổ sung dinh dưỡng sẽ hồi phục rất nhanh."

Tần Mặc nhìn đồ ăn trên bàn, cảm thấy không có khẩu vị, nhíu mày: "Tôi không muốn ăn lắm."

Diệp Mân nói: "Cho nên cậu cứ tiếp tục suy nhược thế này à? Đàn ông yếu ớt cũng không tốt đâu."

Tần Mặc nhướn mày nhìn cô: "Có phải thận tôi hư đâu."

"Cũng không khác mấy."

"Khác rất nhiều đó." Tuyệt đối không được nói xấu tôn nghiêm của người đàn ông.

Diệp Mân lạnh nhạt nhìn anh: "Thế rốt cuộc cậu có ăn không?"

Cuối cùng Tần Mặc vẫn an phận duỗi tay phải không truyền dịch ra cầm thìa inox.

Diệp Mân nhìn tay anh run rẩy, thở dài nói: "Xem ra là yếu thật rồi!"

Tần Mặc trừng cô: "Em đừng có nói đàn ông yếu."

Nhưng vì sắc mặt anh tái nhợt, giọng nói yếu ớt nên câu này chẳng có chút uy hiếp nào.

[Edit - Hoàn] Hoa Hồng Dại - Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ