Chương 82: Gặp lại anh, bốn mắt nhìn nhau

114 2 0
                                    

Đêm xuống.

Bảo bối vui vẻ bò qua bò lại trên giường, lẽ ra cậu phải trông nom bảo bối nhưng giây phút này lại ngồi ở mép giường, đôi mắt đờ đẫn.

"Tôi cũng nghe nói vậy, hình như đã ấn định hôn lễ, cô dâu là thếu gia Vạn Tử Văn của tập đoàn "Vạn thị...!"

Trong đầu lại vang lên tiếng xì xầm của nhân viên Lương thị! Lòng cậu đau đớn như bị xé rách.

Thật ra thì, cậu nên hiểu rằng cậu không cần thiết phải đi tìm anh! Cậu và anh sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt nhau nữa...

Cậu đợi anh hai năm, anh không đến thăm cậu đến một lần, trong tù cậu đã viết rất nhiều thư nhờ người gửi đến phòng 0610, khách sạn Diamond! Anh cũng chưa từng trả lời cậu! Cậu thậm chí cũng không biết anh có nhận được hay không!...

Lúc đầu, cậu còn cho là anh không đến thăm cậu vì tức giận. Nhưng, hai năm trời đủ cho mọi tức giận tiêu tan, anh vẫn không xuất hiện với lý do duy nhất chính là... Người anh quan tâm thực sự đã trở lại bên anh! Thế giới của anh không còn cần cậu nữa!

Cậu đột nhiên cảm thấy hành vì của mình thật buồn cười...

Việc đầu tiên cậu muốn làm sau khi ra tù lại là ôm con đi tìm anh! Cậu thậm chí cho là giữa họ vẫn còn cơ hội, thậm chí cậu còn không đặt tên cho bảo bối chỉ là vì để sau đó anh đặt tên...

Thì ra cậu luôn tự lừa mình gạt người, sự thật đã sớm phơi bày, cậu luôn tự bị ảo tưởng của chính mình vây hãm.

Hai năm trước, cậu cũng đã rõ ràng, anh đối xử tốt với cậu chỉ vì cậu là "Tử Văn"! Thoát khỏi thân phận "Tử Văn"! Trong lòng anh! Cậu chẳng còn là gì!... Hôm nay, Tử Văn thực sự đã trở lại bên cạnh anh! Kể cả bây giờ cậu có giải thích rõ ràng nguyên nhân vì sao cậu giấu giếm anh! Giữa họ cũng chẳng có gì thay đổi, cậu chẳng còn gì để chờ mong.

Đúng vậy! Cậu cần phải tỉnh lại...

Lừa mình dối người mơ mộng suốt hai năm, thật ra cậu cũng biết rõ sẽ có ngày mộng đẹp tan vỡ, cậu tỉnh lại từ lâu mới phải...

Bịch!...

Một tiếng va chạm làm cậu hoàn hồn lại, chưa rõ tình huống thế nào! Một giây sau đó: "Oa!... Oa!" Tiếng con gái gào khóc truyền đến.

Thấy con gái vừa đụng đầu vào thành giường đang dẩu môi khóc lóc, Công Phượng ôm con lên, đau lòng không thôi: "Bảo bối, xin lỗi! Xin lỗi con!..."

Cô bé hiển nhiên bị đập đầu rất đau, tiếng khóc cũng không dừng lại vì được cậu vuốt ve êm ái.

"Bảo bổi..." Nhìn thấy trán con sưng lên một cục, Công Phượng đau lòng đến rơi nước mắt.

Một lúc lâu sau, cô bé khóc mệt nằm trong lòng Công Phượng! Nhìn cái trán sưng đỏ của con! Công Phượng tự trách không thôi.

Cậu ôm con gái đang ngủ say sưa khẽ hôn một cái, giọng nói nghẹn ngào!: "Bảo bối, là Bố không tốt! Bố không chăm sóc con cẩn thận..."

.....................

Cả đêm, cậu không hề chợp mắt.

Nếu không phải hôm qua bảo bối bị thương, có lẽ cậu còn cần thêm thời gian để nghĩ thông suốt mọi chuyện!

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ