Chương 110: Cậu trở nên chủ động

128 4 0
                                    

Sau khi anh Ngô rời đi, khu vườn đầy hoa hồng này khiến cậu không thể bình tĩnh lại được, Công Phượng đi tới căn phòng của cậu trên lầu hai.

Cậu ôm đầu gối lẳng lặng suy tư, trong đầu đều là lời anh Ngô nói với cậu!

Cậu không muốn nghi ngờ lời anh Ngô, nhưng mà điều này lại khiến đáy lòng cậu gợn sóng lăn tăn.

Thật ra thì bây giờ, cậu hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện cậu và Xuân Trường nữa, khi cậu quyết định nuôi dưỡng Linh Linh một mình! Thì không muốn còn bất kỳ quan hệ gì với anh! Tất cả những chuyện giữa cậu và Xuân Trường cũng đã bị chôn sâu tận đáy lòng.

Nửa năm qua, chuyện duy nhất cậu chờ mong, là có thể sống cuộc đời bình lặng nhàn nhã với Linh Linh! Thế nhưng, ông trời dường như cố tình không để cho cậu được như mong muốn...

Rất tàn nhẫn, mấy ngày trước cậu lại được nhìn thấy sự tối tăm, và vẩn đục của thế giới này.

Bố cậu, ông ngoại của Linh Linh, lại có thể vì một đối thủ, mà không tiếc hy sinh cháu mình!...

Nếu không phải ngày đó anh Ngô đề cập với cậu! Cậu có thể không bao giờ biết được, thì ra cậu đã từng gặp Nguyễn Nhật Nguyên!

Đúng vậy! Năm cậu mười lăm tuổi đã từng len lén đi đến hộp đêm mẹ từng làm, năm ấy thấy mẹ! Cậu cũng đã tận mắt thấy người Bố này! Nhưng lúc ấy cậu cũng không biết người đàn ông, cậu nhìn thấy lại là Nguyễn Nhật Nguyên!

Chắc đó không phải lần đầu tiên, Nguyễn Nhật Nguyên tới tìm gặp Mẹ sau khi đã vứt bỏ bà ấy! Tóm lại thời điểm cậu bắt taxi tới hộp đêm, cũng đã nhìn thấy Mẹ và một người đàn ông trung niên xa lạ, lôi kéo trước cửa hộp đêm...

Khi còn bé, cậu bao nhiêu lần từng thấy hình ảnh Mẹ và những người đàn ông khác nhau, lôi kéo trong hộp đêm, cho nên ngay sau đó, khi thấy cuộc sống của Mẹ thì cậu liền lựa chọn không đi gặp bà nữa. Dù sao nhiều năm không gặp Mẹ! Cậu không biết khi Mẹ đối mặt với cậu sẽ có cảm nhận gì, huống chi cậu cũng không muốn gặp mặtM ẹ! Bởi vì Mẹ đã gây một vết thương đau xót trong lòng cậu. Cậu không bao giờ quên được, năm đó Mẹ tàn nhẫn vứt bỏ cậu ở trại trẻ mồ côi như thế nào!

Vậy mà đang lúc cậu chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng va chạm kịch liệt giữa người và xe.

Cậu sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía sau theo bản năng thì lại không ngờ rằng thấy được cảnh tượng, cậu không bao giờ muốn nhớ lại...

Cậu chỉ biết, khi chiếc xe gây tai nạn, Mẹ cậu đã rời khỏi thế giới này mãi mãi, mà người đàn ông lôi kéo mẹ cũng mất chân phải từ ngày đó.

Thật ra điều khiến cậu chấn động nhất, trong lời nói của anh Ngô ngày đó không phải sự thật về người đứng sau vụ bắt cóc, mà chuyện Nguyễn Nhật Nguyên mất chân lại liên quan đến Xuân Trường!...

Không có ai biết việc tận mắt chứng kiến mẹ chết khiến cậu vẫn luôn nghi ngờ. Mấy năm qua cậu không thể điều tra, cũng không thể nghĩ ra được, nhưng cậu bắt đầu có manh mối từ ân oán giữa Nguyễn Nhật Nguyên và Xuân Trường!...

......

Tựa vào đầu giường! Công Phượng cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Văn Lâm!

Tiếng tút tút vang lên một lúc lâu chứng tỏ không thể liên lạc được với Văn Lâm1 Công Phượng chậm rãi nằm xuống, nhìn trần nhà chìm vào suy nghĩ lần nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động của cậu vang lên.

Trên màn ảnh hiện thị Văn Lâm gọi điện tới, cậu ngồi dậy, bấm nút trả lời.

Văn Lâm nói với giọng đầy mệt mỏi: "Công Phượng! Ngại quá! Anh vừa mới xuống máy bay, mở điện thoại ra mới biết em gọi điện tới..."

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ