Chương 154: Buổi tối bị lừa ở khách sạn (2) H

94 4 0
                                    

Một tuần cứ trôi qua như vậy.

Buổi tối, Công Phượng ôm gối tựa vào ghế sofa trong phòng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hạnh phúc khi xem Linh Linh biểu diễn trên sân khấu. Lúc cậu làm việc Lương thị! Hầu như không có thời gian để nghĩ tới Linh Linh nhưng khi trở về nhà! Đối mặt với không gian vắng vẻ tĩnh mịch não nề, cậu lại nhớ Linh Linh vô cùng...

Cậu thật sự rất muốn buổi tối có thể ôm đứa trẻ tinh nghịch của cậu vào lòng mà ngủ... Cậu nhớ đứa trẻ tinh nghịch của cậu ban đêm thường hay đá chăn, hiện giờ mỗi đêm khi tỉnh lại còn khóc đến bốn, năm lần, cậu thật sự rất muốn có thể ở bên cạnh đứa trẻ tinh nghịch của cậu! Chăm sóc cho đứa trẻ tinh nghịch này...

Vào lúc Công Phượng đang nghĩ tới Linh Linh! Điện thoại di động của Công Phượng suốt một tuần qua không hề có bất kỳ động tĩnh nào! Cũng chẳng có ai gọi tới, bỗng nhiên đổ chuông.

Suy nghĩ bị cắt ngang, Công Phượng đưa tay cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn thoáng qua.

Trên màn hình điện thoại di động nhấp nháy một số điện thoại, chính là số điện thoại duy nhất có thể xuất hiện ở đây! Công Phượng giả vờ như không nghe thấy, lập tức ném chiếc điện thoại sang một bên.

Nhưng mà một giây sau trên màn hình điện thoại di động lại hiện lên một tin nhắn.

Cậu nhặt chiếc điện thoại lên, nội dung của tin nhắn hiển thị trên màn hình: "Hội sở Lolene! Em qua đây!..."

"Thần kinh!" Cậu nói thầm một tiếng, rồi lại ném chiếc điện thoại sang một bên.

Nhưng mà, trong một giây tiếp theo, cậu nhớ lại ngày hôm nay lúc ở bộ phận quan hệ xã giao vô tình nghe thấy họ nói tối nay Xuân Trường có một buổi họp xã giao quan trọng ở hội sở Lolene mà ánh mắt của cậu lại liếc nhìn chiếc điện thoại di động một lần nữa.

Bây giờ Xuân Trường đang ở bữa tiệc xã giao với đối tác, anh muốn cậu tới, không phải vì công việc chứ?!

Nhưng cậu nhớ lại lần trước anh lừa cậu đi gặp Văn Lâm! Trong lòng cậu lại tràn đầy căm phẫn, quyết tâm không để ý đến anh! Cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Cậu vốn muốn đi ngủ sớm một chút! Nhưng sau khi ra ngoài lại phát hiện màn hình điện thoại di động lại lóe sáng, cậu cầm điện thoại di động lên theo bản năng, nhìn lướt qua màn hình, thấy trên màn hình điện thoại lại xuất hiện một tin nhắn nữa!

"Xem ra là em muốn anh cho người tới đón em?!"

Đọc xong tin nhắn, Công Phượng buồn bực cầm điện thoại di động trong tay, nghĩ lại thái độ cố chấp của Xuân Trường từ trước tới nay đều nói một không hai, cuối cùng Công Phượng không còn cách nào khác đành thay bộ áo ngủ bằng bộ trang phục công sở đi làm.

Lên taxi, Công Phượng đi thẳng tới hội sở Lolene!

Nhân viên phục vụ nhìn thấy Công Phượng! Như thể lần trước, dẫn cậu tới căn phòng của Xuân Trường!

E sợ đối tác bao phòng riêng để họp mặt, Công Phượng nhìn lướt qua trang phục của mình! Sau đó mới gõ cửa phòng.

"Vào đi!" Trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp của Xuân Trường!

Công Phượng nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa, cánh cửa mở ra hình ảnh đập vào mắt cậu là Xuân Trường đang nói chuyện cùng khách hàng.

Xuân Trường uể oải dựa vào thành ghế sofa bằng da thật màu xanh thẫm, cà vạt đã được nới lỏng, cúc áo thứ nhất trên áo sơ mi trắng đã được cởi ra, từ xa nhìn lại dường như không còn thấy dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày của anh nữa. Ngược lại còn có vài phần quyến rũ lạ thường.

"Tổng Giám đốc Lương! Nếu Ông đã có mỹ nam làm bạn, hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây thôi!... Ngày mai tôi sẽ đến Lương thị kí hợp đồng này với ông! Tôi xin phép đi trước!"

Thư ký đi cùng khách hành lúc rời khỏi không quên liếc nhìn Công Phượng! Công Phượng có chút không kịp phản ứng, lại không thể làm gì khác hơn ngoài lúng túng cười với khách hàng.

Sau khi thấy khách hàng đã rời khỏi, bên trong căn phòng chỉ còn lại một mình Xuân Trường! Công Phượng cũng quyết định xoay người.

Đúng lúc Công Phượng xoay người chuẩn bị đi, giọng nói trầm khàn của Xuân Trường lại vang lên: "Đi đâu đó?!"

Cậu xoay lưng về phía anh! Nói thật: "Tổng Giám đốc Lương! Tôi chỉ là một nhân viên hành chính nho nhỏ, coi như anh tìm tôi vì công việc, cũng mong anh lần sau thông báo tới văn phòng một tiếng. Hiện tại khách hàng đã đi rồi! Vậy tôi cũng xin phép đi trước!"

Ánh mắt Xuân Trường mông lung ngắm nhìn Công Phượng! Giọng nói trầm hơn lúc nãy, dường như còn có chút ngà ngà say: "Em tới đây!..."

Cậu nghe ra giọng anh khàn và nhỏ có vẻ như đã hơi say, cậu vốn định quay lại nhìn xem anh thế nào! Nhưng nhớ lại những lần bị anh "ngấm ngầm tính toán" gần đây, cậu quyết định cắt ngang, nói lạnh lùng: "Nếu Tổng Giám đốc Lương say, tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ của khách sạn đưa anh về!" Vừa dứt lời cậu liền đi nhanh ra khỏi phòng.

......

Đi xuống tầng dưới, Công Phượng muốn vẫy một chiếc taxi để về thẳng nhà! Nhưng trong đầu cậu lại khó có thể xua đi hình bóng của Xuân Trường!

Nghĩ đến anh có lẽ bởi vì đi xã giao với đối tác mới uống say như vậy. Cuối cùng cậu thôi không vẫy taxi nữa. Mà quyết định ở lại tận mắt nhìn thấy nhân viên phục vụ đưa anh rời khỏi đây, lúc đấy cậu sẽ trở về!

Nhưng mà cậu đứng dưới lầu hội sở đợi khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, vẫn không nhìn thấy người phục vụ đưa anh rời khỏi đây, cậu thừa nhận bây giờ cậu đã bắt đầu có chút lo lắng! Vì vậy cuối cùng cậu quay trở lại căn phòng được anh bao.

Cánh cửa phòng vẫn trong trạng thái khép hờ kể từ lúc cậu rời khỏi, cậu đẩy nhẹ cửa phòng ra len lén thò đầu vào! Liếc nhìn xem anh trong phòng như thế nào?!

Cậu thật không ngờ, lúc này anh lại nằm im không nhúc nhích, người dựa vào ghế sofa, chân mày dường như say rượu khó chịu mà khẽ nhíu lại.

Cậu rón rén đi nhẹ đến gần chỗ anh! Cảm thấy đã có thể nhìn thấy anh trong bóng tối lờ mờ, cậu lên tiếng khẽ gọi: "Này!... Xuân Trường!..."

"Ừ?" Anh đang đáp lại cậu trong mơ màng.

"Anh say thật ư?!" Cậu vẫn hỏi trong thái độ nghi ngờ, bởi vì trong ký ức của cậu! Anh cũng chỉ uống rượu ở mức độ vừa phải, cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng say rượu của anh!

Anh không trả lời cậu, ý thức như thể đang bị rượu cồn khống chế.

Cậu nhìn anh, thấy chân mày của anh càng lúc càng nhíu lại, lúc này cậu mới phát hiện ra hình như ghế sofa này quá nhỏ? Mà thân thể cao lớn rắn chắc của anh dựa vào ghế sofa hẳn là không dễ chịu, đây có thể là nguyên nhân khiến anh cau mày.

Cậu lập tức cầm điện thoại gọi vào số điện thoại nội bộ của khách sạn: "Alo! Xin chào! Tôi đang ở phòng 1316, Tổng Giám đốc Lương say, các anh có thể cho người đưa Tổng Giám đốc Lương về nhà được không?"

Nhân viên trả lời: "Xin lỗi! Trước đó Tổng Giám đốc Lương đã căn dặn chúng tôi! Nếu anh ấy say, sẽ có người đưa anh ấy đi!"

"Nhưng mà..."

Lời Công Phượng còn chưa dứt, điện thoại nội bộ đã nghe thấy một tiếng bíp dài.

Công Phượng bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống, rốt cuộc hiểu được mình phải đưa người kia về!

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ