Chương 108: Nhìn thấy cậu khóc

131 5 0
                                    

Công Phượng nói lạnh lùng: "Tôi nghĩ là không cần phải nghe những lời giải thích này!"

Anh Ngô vẫn kiên nhẫn: "Mặc dù ậu không muốn nghe, nhưng tôi vẫn muốn giúp Tổng Giám đốc giải thích rõ." Anh thật sự hi vọng, Tổng Giám đốc và cậu Vạn sẽ không còn hiểu lầm sâu sắc như vậy, cho dù cuối cùng hai người không đến được với nhau đi nữa.

Công Phượng vẫn quay đầu đi chỗ khác.

Anh Ngô thở dài một hơi, khẽ nói: "Thật ra thì, Tổng Giám đốc vừa xuống máy bay đã sai người đi điều tra chuyện con gái bị bắt cóc, Từ 4 giờ sáng đến khi cậu Vạn đến Lương thị! Tổng Giám đốc không hề nghỉ ngơi, ngài vẫn đang nghĩ cách cứu con!"

Công Phượng rốt cuộc quay đầu nhìn anh Ngô, không sao khống chế được chất vấn: "Nếu anh ta thật sự để ý đến con như anh nói, tại sao anh ta lại muốn trốn tránh tôi?!"

Anh Ngô nói chân thành: "Bởi vì Tổng Giám đốc không muốn làm tổn thương cậu!"

Công Phượng không sao hiểu nổi, nhíu mày: "Tôi không hiểu."

Anh Ngô giải thích chậm rãi: "Tổng Giám đốc biết nếu đối mặt với cậu! Việc duy nhất Ngài có thể làm là lạnh lùng vô tình, nhưng làm như vậy nhất định sẽ làmcCậu bị tổn thương, cho nên, Tổng Giám đốc thà tránh không gặp cậu!"

Công Phượng nghe như chuyện cười nói: "Nếu anh ta có lòng cứu giúp con gái! Tại sao phải giấu tôi?!"

Anh Ngô nói: "Đó là bởi vì cậu không biết kẻ bắt cóc là ai."

Công Phượng thốt lên: "Căn cứ theo lời cảnh sát! Đó là thuộc hạ trước đây của Xuân Trường! Vì bất mãn Xuân Trường vô lý đuổi việc, nên muốn bắt cóc để uy hiếp."

Anh Ngô khẽ lắc đầu, nói rõ: "Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu!... Không sai, kẻ bắt cóc con bé! Là thuộc hạ trước đây của Xuân Trường! 'Tỉnh Sâm'! Nhưng kẻ thực sự đứng sau thao túng tất cả lại là người khác."

Trong đầu Công Phượng đột nhiên có linh cảm nặng nề, cậu nhíu mày, hỏi: "Sau chuyện này còn có người điều khiển?"

Anh Ngô gật đầu, nhìn Công Phượng chăm chú! Như băn khoăn rồi một hồi lâu mới nói chậm rãi: "Người đứng sau chính là Chủ tịch tập đoàn 'Nguyên Lâm', Nguyễn Nhật Nguyên!"

Khi này, hai mắt Công Phượng trợn tròn, không thể tin nổi. Nguyễn Nhật Nguyên?! Mặc dù cậu không muốn gặp lại người này, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật đó là Bố cậu!

Anh Ngô đã sớm tiên đoán được phản ứng của Công Phượng, bình tĩnh nói: "Tôi biết cậu khó mà chấp nhận nổi chuyện này, nhưng đây là sự thật."

Công Phượng lập tức phủ nhận: "Không thể nào! Nguyễn Nhật Nguyên hoàn toàn không có lý do gì để bắt cóc con bé!" Cho dù có lý do, ông ta cũng không thể bắt cóc cháu mình!

Anh Ngô nói thẳng: "Ông ta có! Đương nhiên là có!"

Công Phượng càng thêm nghi ngờ khó hiểu.

Anh Ngô tức giận nói: "Có lẽ cậu không biết, Cho đến bây giờ Nguyễn Nhật Nguyên vẫn hận không thể treo Tổng Giám đốc lên."

Công Phượng khó khiểu lắc đầu: "Sao lại như vậy?"

Anh Ngô trần thuật lại: "Bảy năm trước, vì kinh doanh thua thiệt Lương thị lâm vào tình trạng phá sản nhưng may rằng lão Tổng Giám đốc phát hiện ra một hạng mục có thể khiến Lương thị cải tử hồi sinh, lúc ấy Nguyên Lâm cũng đang trên bờ vực phá sản cũng nhằm vào hạng mục đó, vì vậy cả hai bên lao vào cạnh tranh... Không ngờ lão Tổng Giám đốc vì chịu áp lực phá sản mà trúng gió, Tổng Giám đốc còn trẻ không thể không thừa kế Lương thị! Sau đó bằng năng lực của mình đã đánh bại Nguyên Lâm! Giành được hạng mục đó, mà Nguyên Lâm lại phá sản..."

"Ý anh là Nguyễn Nhật Nguyên ghi hận chuyện bị Lương thị! Đánh bại năm đó?!" Công Phượng vẫn không hết nghi ngờ. Những người kinh doanh luôn hiểu rõ trên thương trường, luôn là anh lừa tôi gạt, thắng làm vua thua làm giặc là chuyện thường, Nguyễn Nhật Nguyên là một thương nhân lão luyện như vậy, tại sao không hiểu đạo lý này?!

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ