Chương 113: Bởi vì quan tâm

115 3 0
                                    

Xuân Trường gọi vậy khiến anh Ngô nhất thời nghi ngờ.

Cậu Vạn sẽ là "Nam Chủ Nhân" ở đây, nghĩa là sao?!

Anh Ngô vốn định mạo hiểm lên tiếng hỏi Ông Chủ của anh! Thế nhưng anh đã rời khỏi phòng sách.

Anh Ngô suy nghĩ trong phòng sách nửa ngày, đang mơ màng ý thức được gì đó thì Công Phượng bước vào phòng sách!

Công Phượng gõ cửa phòng sách, mỉm cười gọi: "Anh Ngô!"

Công Phượng đúng là có thể giải trừ nghi ngờ của anh Ngô trong nháy mắt, anh Ngô chạy vội tới bên Công Phượng! Lo lắng hỏi: "Cậu Vạn! Vừa rồi Tổng Giám đốc nói rằng, cậu là 'Nam Chủ Nhân', có phải có nghĩa là Cậu và Tổng Giám đốc?!..." Mặc dù trong lòng anh Ngô chờ đợi kết quả như vậy, nhưng không dám suy đoán bừa bãi.

Công Phượng giấu giếm, mỉm cười, bình tĩnh trả lời: "Dạ! Tôi và anh ấy đã đăng kí tại Las Vegas!"

Anh Ngô kinh ngạc trợn trừng hai mắt, không dám tin: "Có thật không?!"

Công Phượng khẽ cười, gật đầu: "Dạ!"

Anh Ngô ôm lấy Công Phượng, như thể một đứa nhỏ kích động, bắt đầu hưng phấn đến nói năng lộn xộn: "Cậu Vạn! Chúc mừng cậu và Tổng Giám đốc! Cuối cùng đã tới với nhau... Không! Không! Bây giờ tôi nên gọi cậu là 'Tổng Giám đốc phu nhân' rồi!..."

Công Phượng nhìn anh Ngô cười chân thành, nói lời cảm kích: "Anh Ngô! Cám ơn anh đã luôn giúp đỡ tôi!"

Anh Ngô vui mừng nói: "Tôi nào có giúp Cậu được gì đâu! Cậu và Tổng Giám đốc! Có thể tới với nhau là bởi vì hai người vốn là có tình... Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng, Tổng Giám đốc lại có thể trực tiếp như thế!..."

Hai ngày này, anh luôn mừng thầm trong lòng, vì việc Tổng Giám đốc đã ở bên cậu Vạn cả đêm, cũng mong mỏi quan hệ giữa họ có thể xoay chuyển bởi vì đêm đó. Không ngờ rằng đối với chuyện kết hôn! Tổng Giám đốc lại tiến công chớp nhoáng như vậy, đúng là tác phong của Tổng Giám đốc! —— Không thể lường trước được.

Hưng phấn đi qua, anh Ngô đột nhiên ý thức được thân phận hôm nay của Công Phượng! Anh Ngô thu hồi thái độ hóng chuyện, cung kính hỏi Công Phượng!: "Đúng rồi! Tổng Giám đốc phu nhân! Cậu đến tìm Tổng Giám đốc sao?!"

Anh Ngô xưng hô như vậy làm Công Phượng hơi không quen, nhưng kết hôn đã là sự thật, Công Phượng không muốn kiểu cách, Cậu chấp nhận cách xưng hô này vô cùng tự nhiên! Cũng thuận miệng hỏi: "Dạ! Anh ấy đâu?!"

Anh Ngô trả lời: "Chắc Tổng Giám đốc đến công ty rồi!..."

Đôi mắt Công Phượng trầm hẳn xuống, khẽ lên tiếng: "A!"

Anh Ngô chú ý tới gương mặt, thoáng ảm đạm của Công Phượng! Không nhịn được trêu đùa: "He he! Vừa mới tách ra đã nhớ Tổng Giám đốc rồi?"

Công Phượng xấu hổ đỏ mặt: "Nào có!" Trên thực tế là cậu muốn hỏi Xuân Trường vài chuyện về Tử Văn!

Anh Ngô tiếp tục cười tán gẫu: "Đừng xấu hổ, bây giờ Cậu là vợ của Tổng Giám đốc rồi! Nhớ Tổng Giám đốc là rất bình thường..."

"A!..." Cậu không ngờ rằng anh Ngô nghiêm túc trong ngày thường, lại cũng biết trêu chọc người khác như vậy.

Cuối cùng anh Ngô cũng bình thường trở lại: "Được rồi! Tổng Giám đốc phu nhân! Tôi không trêu Cậu nữa! Có lẽ Tổng Giám đốc sẽ tìm tôi! Tôi phải về công ty đây!..."

"Được!"

Lúc đi anh Ngô không quên xoay người nhìn Công Phượng! Giảo hoạt bổ sung thêm một câu: "Tổng Giám đốc phu nhân! Cậu yên tâm, buổi tối tôi sẽ nghĩ cách để Tổng Giám đốc trở về sớm chút để ở bên cậu!"

Công Phượng không biết nói gì! Nhưng lời nói của anh Ngô, thật sự làm cậu cười.

Công Phượng xoay người đang muốn rời đi, nụ cười trên khuôn mặt mỹ nam của cậu chưa kịp thu hồi, đã liếc thấy Tử Văn đứng ở ngoài cửa phòng sách.

Thấy khuôn mặt tái mét của Tử Văn, nụ cười trên khuôn mặt Công Phượng lập tức cứng đờ. Cậu chú ý thấy hốc mắt Tử Văn sưng đỏ, đôi mắt xinh đẹp lúc này đang rưng rưng.

Tử Văn nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Công Phượng! Cậu mím môi thật chặt dường như đang đè nén tâm trạng mình!

Công Phượng đứng im tại chỗ đối mặt với sự bi thương của Tử Văn lúc này, Công Phượng không hiểu sao lại hơi khó chịu?

"Cậu tới Los Angeles khi nào?!" Tử Văn rốt cuộc lên tiếng, giọng nói không châm chọc và lạnh lùng như trong tưởng tượng.

Công Phượng trả lời thành thật: "Một tuần trước."

"Một tuần..." Tử Văn như thể bị đả kích, lẩm bẩm nhắc lại thời gian này. Bỗng dưng, cậu cười thê lương nói: "A! Thì ra trong một tuần lễ ngắn ngủi, cậu lại có thể cướp Xuân Trường từ tay tôi dễ dàng như vậy..."

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ