Chương 173: Cậu đã biết chuyện Lan Trúc có con với anh (1)

90 0 0
                                    

Tại biệt thự.

Buổi tối, Công Phượng mở to mắt nhìn trần Nhà cứ thế trằn trọc không sao ngủ được.

Xuân Trường thấy vậy liền ôm cậu vào ngực, nhẹ giọng hỏi: "Đang suy nghĩ gì?!"

Cậu đưa tay ôm lấy Xuân Trường, như thể không có cảm giác an toàn, cậu khẽ nhíu mày.

Xuân Trường dường như hiểu rõ tâm tư của cậu?: "Đang nghĩ về chuyện lúc sáng?"

Công Phượng khẽ thở dài, ngâp ngừng nói: "Ông xã! Có phải em ích kỷ lắm không? Ban ngày nhìn thấy vẻ lưu luyến của Linh Linh đối với Lan Trúc! Em rất khó chịu!..."

Xuân Trường điềm tĩnh an ủi: "Linh Linh và cô ấy thân nhau cũng được ba năm, con bé lưu luyến như vậy cũng là chuyện tự nhiên! Đợi sau này lớn lên một chút! Đương nhiên cũng sẽ chỉ biết có mỗi mình em thôi!"

Công Phượng buồn bã cắn cắn môi, khổ tâm nói: "Em cũng muốn Linh Linh có thể ôm em giống như ôm Lan Trúc vậy! Con bé trước kia cũng rất quấn lấy em!..." Đêm đến cậu không thể không nghĩ tới chuyện này! Có lẽ là ông trời đang trừng phạt cậu vì không có làm tốt vai trò của một người Bố!

Xuân Trường cúi đầu hôn tóc cậu: "Đừng nên suy nghĩ nhiều...Thời gian trôi đi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

"Thật không?!" Công Phượng không dám tin nhìn Xuân Trường!

Xuân Trường gật đầu: "Dĩ nhiên."

......

Hôm sau, tại tập đoàn Lương thị!

Xuân Trường ngồi ở sau bàn làm việc, yên lặng trầm tư.

Lúc này anh Ngô đi vào phòng làm việc, kính cẩn nói: "Tổng Giám đốc! Cậu Ba Toàn tới."

Xuân Trường cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp: "Không gặp!"

Ngay lúc đó Văn Toàn cũng đã bước vào phòng làm việc, gấp gáp kêu: "Anh Xuân Trường!"

Xuân Trường nghe vậy liền khẽ nhíu mày, nhiệt độ phòng làm việc dường như ngập tràn hơi lạnh.

Văn Toàn cảm thấy được rõ ràng anh mình đang không vui, cậu nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ áy náy nói: "Anh Xuân Trường! Xin lỗi!... Em biết rõ em và Mẹ tự ý quyết định chuyện Lan Trúc mang thai thật không đúng! Nhưng mọi người cũng là vì tốt cho anh! Hy vọng anh có thể tha thứ cho em và Mẹ!"

Xuân Trường nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ngước đôi mắt ranh mãnh nhìn cậu!: "Một công đôi việc như vậy! Cậu nói là vì muốn tốt cho tôi?!"

Văn Toàn đột nhiên mở to mắt.

Ánh mắt sắc bén như dao kiếm của Xuân Trường liếc về phía cậu!: "Biết Tuấn Anh có tình cảm với Lan Trúc! Cậu không làm thì thôi! Đã làm thì làm đến cùng nên dốc lòng dụ dỗ cô ấy mang thai, làm như vậy chẳng những có thể khiến cho Tuấn Anh tuyệt vọng, lại còn có thể làm Công Phượng hiểu lầm."

Tâm tư bị lật tẩy, Văn Toàn sợ hãi lui về sau một bước, lắp bắp: "Anh Xuân Trường! Em!..."

Ngay sau đó, Xuân Trường thu hồi lại ánh mắt đang ném về phía Văn Toàn! Môi mỏng nói lạnh nhạt: "Trước khi tôi tức giận, tốt nhất cậu nên về đi!"

Văn Toàn nghe vậy bàng hoàng lo sợ: "Anh Xuân Trường!..."

Anh coi như không nghe thấy gì! Mở tập văn kiện trước mặt ra, không thèm ngước mắt nhìn em trai mình!

Anh Ngô ở bên cạnh đưa mắt ý bảo Văn Toàn rời đi, thế nhưng Văn Toàn lại từ từ dời bước đến trước mặt Xuân Trường! Cậu cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong đáy lòng, yếu ớt nói: "Anh Xuân Trường! Em biết anh tức giận, nhưng chúng ta là người Nhà, không có gì là không thể giải quyết... Anh nên biết Mẹ đã bị bệnh mấy ngày nay, bà rất muốn gặp anh! Hôm nay anh có thể trở về thăm Mẹ được không?!"

Ở bệnh viện, bà Tô Di biết được tin đứa bé của Lan Trúc không còn nên mới thấy không khỏe, nhưng trong mắt Xuân Trường! Có lẽ đây lại là kỹ xảo mới của Mẹ mình!

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ