Chương 150 Ngoại trừ tiếp tục với nhau, chúng ta không còn lựa chọn nào khác (2)

86 2 0
                                    

Mấy phút sau, xe dừng lại ở cửa chính hội sở Lolene!

Công Phượng vừa bước xuống xe, nhân viên phục vụ trong hội sở đã chủ động đi tới cạnh cậu!: "Cậu Vạn!! Xin chào!"

Công Phượng sửng sốt: "À! Xin chào!" Hội sở Lolene cũng tương đương với hội sở cao cấp nhất Los Angeles! Đại đa số mọi người đều không thể trả nổi chi phí ở đây.

Nhân viên phục vụ nói tiếng Anh thông thạo: "Tổng Giám đốc Lương đã đến rồi! Tôi dẫn cậu lên."

"Vậy khách hàng của Tổng Giám đốc Lương đã tới chưa?" Không biết tại sao?! Sau khi đi tới hội sở, trong lòng Công Phượng cứ có cảm giác lo lắng không yên.

Nhân viên phục vụ cười giải thích nói: "Khách hàng của Tổng Giám đốc Lương vẫn chưa đến, nhưng Cậu Vạn đừng lo lắng! Từ trước đến nay Tổng Giám đốc Lương đều tới đây bàn việc làm ăn với khách hàng."

"À!" Thật ra thì cậu cũng không gì lo lắng gì cả, tuy rằng cậu và Xuân Trường đã trải qua rất nhiều chuyện! Cậu cũng từng bị anh hãm hại ngồi tù hai năm. Nhưng có thể là sau khi biết rõ nguyên nhân năm đó anh hãm hại, nên hiện tại cậu cũng không sợ anh sẽ còn tạo ra bất lợi gì cho cậu nữa.

Công Phượng đi theo nhân viên phục vụ vào thang máy, sau đó lên lầu sáu.

Lầu sáu là tầng cao cấp nhất hội sở, hành lang độc đáo được thiết kế xa xỉ theo kiểu cổ điển long trọng của Hoàng thất Châu Âu, đi tới trước cửa phòng được bao cũng có thể cảm thấy thân phận cùng địa vị của người trong phòng được bao.

Nhân viên phục vụ mở cửa phòng giúp Công Phượng, cúi đầu nói: "Cậu Vạn! Mời! Tổng Giám đốc Lương đang đợi cậu bên trong."

Công Phượng khẽ gật đầu, đợi sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, cậu ngước mắt liếc nhìn cảnh trí bên trong phòng bao.

Xuân Trường ngồi ở một chỗ khuất trong phòng, anh lười biếng dựa vào ghế sofa, trên tay đang cầm một ly rượu đỏ, cậu nhận ra màu rượu đỏ này chính là loại rượu mà anh giới thiệu cho cậu khi họ còn ở nhà riêng tại Las Vegas!

Anh nhướng mắt liếc nhìn cậu, đôi mắt đen như mực hoàn toàn ẩn vào trong bóng mờ, trong nháy mắt làm cậu cảm giác đứng ngồi không yên.

Ngay lúc này, tuy rằng anh đang yên lặng, nhưng lại khiến cho cậu có cảm giác áp bức càng lúc càng tăng.

Bất ngờ, anh ung dung mở miệng nói: "Sao không vào?!"

Cậu cất bước đi tới trước mặt anh! Dùng giọng điệu cung kính của nhân viên nói với cấp trên: "Tổng Giám đốc Lương!"

Xuân Trường dùng ánh mắt ra dấu bảo Công Phượng ngồi xuống 'chỗ ngồi' bên cạnh anh!

Cậu vờ như không thấy, nói sang chuyện khác: "Tổng Giám đốc Lương! Hay là anh cho tôi xem qua tư liệu khách hàng trước, tôi sợ lát nữa khách hàng tới tôi không thể nào ứng đối được!"

Ánh mắt Xuân Trường nhìn Công Phượng càng thêm thâm sâu: "Em ngồi xuống trước, tôi sẽ nói cho em biết."

Công Phượng vốn muốn ngồi vào vị trí đối diện Xuân Trường! Nhưng sau đó nghĩ đến có thể khách hàng sẽ ngồi ở đối diện với Xuân Trường, nên cuối cùng cậu đành phải ngồi ở bên cạnh Xuân Trường! Dĩ nhiên giữa họ còn cách một chỗ ngồi nữa.

Sau khi Công Phượng ngồi xuống, Xuân Trường nâng ly rượu đỏ lên khẽ nhấp một hớp, môi mỏng hờ hững nói: "Em không cần phải lo, vị khách hàng này em còn quen thuộc hơn bất kỳ ai."

Công Phượng sửng sốt: "Hả?" Dù là ngày trước, cậu cũng không quen biết khách hàng của anh nhiều lắm!...

Cậu tò mò lên tiếng hỏi anh: "Là ai vậy?"

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ