Chương 128: Mang thai cần điều dưỡng

119 3 0
                                    

"Đau quá!..."

Khuôn mặt của Công Phượng nhăn nhó, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu.

Xuân Trường rõ ràng sức lực vừa rồi của anh không thể gây thương tổn cho cậu! Thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Công Phượng! Anh lại có cảm giác kinh hoảng khó có thể khống chế, anh đỡ lấy cậu! Ngữ điệu nhẹ hẳn: "Em làm sao vậy?"

Cậu giữ bụng, nhíu chặt mày: "Đau!..."

Máu đỏ chợt chảy ra từ giữa bắp đùi cậu!...

Ánh mắt liếc thấy màu đỏ ghê người giữa hai chân cậu! Xuân Trường không hề chậm trễ, lập tức ôm ngang cậu lên.

Đau đớn đã làm cậu dần dần mất ý thức, cậu cảm thấy cậu đã tiến vào bóng tối vô biên vô hạn, thật sự như thể có dòng xoáy chết chóc đang cuốn lấy cậu! Mà cậu chỉ có thể níu chặt lấy người đang ôm lấy cậu lúc này mới không bị bóng tối cuốn đi...

......

Bệnh viện.

Xuân Trường đứng trước hành lang bệnh viện, khuôn mặt điển trai nặng nề hiếm thấy.

Khi anh ôm cậu vào bệnh viện! Cậu đã hôn mê, lúc ấy cậu tựa vào ngực của anh! Sắc mặt tĩnh lặng như thể đã chết...

Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như vậy, anh đánh mất tỉnh táo và sự kiềm chế thường ngày, chỉ muốn quát tháo những bác sĩ và y tá chậm chạp kia.

Thật may những bác sĩ và y tá cuối cùng cũng kịp thừa đưa cậu vào giải phẫu trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.

Hai mươi phút sau khi cậu được đưa vào phòng giải phẫu, Văn Lâm lao vào bệnh viện.

Khi vừa liếc thấy Xuân Trường! Hai nắm tay của Văn Lâm cũng đã siết chặt, anh không nói lời gì liền vung nắm đấm về phía Xuân Trường!

Thật may là vệ sĩ sau lưng Xuân Trường đã cản Văn Lâm lại, cũng giữ chặt Văn Lâm luôn.

Văn Lâm bị vệ sĩ ngăn trở, cắn răng thốt ra: "Xuân Trường! Tên khốn kiếp!! Nếu như Công Phượng xảy ra chuyện gì! Tôi thề tôi sẽ không bỏ qua cho anh!..."

Ánh mắt Xuân Trường u ám, môi mỏng lãnh lẽo, cũng không đáp lại.

Không khí căng thẳng hồi lâu, bác sĩ đi ra từ phòng bệnh.

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, rồi sau đó cung kính đi tới trước mặt Xuân Trường!: "Tổng Giám đốc Lương!"

Gương mặt điểm trai của Xuân Trường dường như cũng mệt mỏi, chậm thanh hỏi: "Cậu ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ mở miệng nói: "Tổng Giám đốc Lương! Chúng tôi đã kiểm tra cho vợ ngài!... May là được đưa tới kịp thời, Bố và con đều bình an!"

Nghe thấy bác sĩ nhắc tới chữ "con"! Lông mày Xuân Trường nhíu lại: "Cậu ấy mang thai?"

Bác sĩ mỉm cười nói: "Đúng vậy! Thai nhi đã gần năm tuần rồi!... Vừa rồi khi kiểm tra cho vợ anh thì phát hiện ra thân thể vợ anh không tốt lắm! Có thể là do lúc sinh con không điều dưỡng cẩn thận... Bởi vì thân thể vợ anh suy nhược, nên khi mang thai phải cẩn thận hơn người bình thường. Vừa rồi triệu chứng sảy thai rất nguy hiểm, mong rằng vợ anh có thể ở lại bệnh viện lâu hơn chút! Sau khi trị liệu mới có thể xuất viện. Nhưng cho dù xuất viện vẫn phải cực kỳ chú ý trong giao đoạn ba tháng đầu!"

Văn Lâm nghe bác sĩ nói vậy thì ngẩn ra, ngừng giãy giụa, lâm vào trạng thái sững sờ.

Xuân Trường chậm rãi nhướng mi lên, gật đầu: "Bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy không?!"

"Được! Nhưng bây giờ cậu ấy còn chưa tỉnh."

Xuân Trường ngước mắt nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh qua cửa sổ thủy tinh, nội tâm không thể khống chế được mà trào dâng sự đau lòng, nhấc chân lên.

"Xuân Trường! Anh không có tư cách vào thăm Công Phượng! Xuân Trường! !"

Trơ mắt nhìn Xuân Trường đi vào phòng bệnh của cậu! Văn Lâm siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén hận không thể xé nát Xuân Trường!

Ánh mắt sâu thẳm của Xuân Trường khẽ liếc về mép giường, Công Phượng nằm trên giường có đã hồng hào hơn lúc trước, hai tay đặt trên giường, hơi thở chậm rãi, y hệt như đang ngủ say.

Xuân Trường ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh lúc ngủ say của Công Phượng, chậm rãi vươn tay ra, vô cùng yêu thương chạm lên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cậu!

"Công Phượng!..." Anh nhẹ nhàng gạt sợi tóc che bên má cậu ra, dịu dàng gọi.

"Ừ!..." Trong giấc mộng cậu cảm thấy giọng nói trầm thấp đó thật ấm áp, cậu thì thầm một tiếng, không tỉnh lại.

Lại nhìn cậu ngủ say, anh cầm tay lấy bàn tay lạnh như băng của cậu! Ôm trọn sưởi ấm.

------

Nửa đêm cậu tỉnh lại...

Khi tỉnh lại mơ màng phát hiện cậu đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, trong không khí tràn đầy mùi thuốc chỉ bệnh viện mới có.

Công Phượng ngọ ngoậy muốn ngồi dậy thì anh Ngô chờ đợi ở một bên lập tức giúp Công Phượng tựa lên đầu giường, sau đó lo lắng nói: "Cậu Chủ! Cậu nằm xuống đi! Bác sĩ nói cậu phải nghỉ ngơi..."

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ