Chương 162 Làm lành (2)

99 3 0
                                    

Trong đêm đó, Xuân Trường ngồi ở Lương thị đến quá nửa đêm mới lái xe đến Nhà trọ của Công Phượng!...

Xuân Trường cho rằng có lẽ đã ngủ rồi, không ngờ Công Phượng vẫn còn ngồi trên ghế sofa đợi anh!

Xuân Trường để chìa khóa xe xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Công Phượng! Ôm ngang eo cậu nói: "Trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ?"

Công Phượng quay đầu lại nhìn anh, lo lắng nói: "Sau này anh đừng có lái xe nhanh như vậy nữa! Không phải anh có tài xế riêng sao?! Anh bảo tài xế lái xe cho anh là được rồi!..."

Xuân Trường vỗ nhẹ lên mặt  cậu, khẽ nói: "Anh không sao!"

Công Phượng lo âu nhíu lông mày: "Hôm nay anh cũng lái xe rất nhanh, em rất lo lắng sau này nếu anh phải lái xe một mình!..."

Bàn tay nổi rõ gân xanh của Xuân Trường yêu thương xoa nhẹ lên khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà lạnh buốt của Công Phượng! Khẽ nói: "Về sau anh sẽ không để cho em phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa! Chịu không?!"

Công Phượng gật đầu lia lịa: "Sau này! Chuyện gì chúng ta cũng nên nói rõ với nhau, đừng có giấu giếm đối phương bất cứ chuyện gì!"

Xuân Trường ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của Công Phượng thật lâu, mỉm cười gật đầu với cậu! Lúc này tận đáy lòng anh chỉ đành nói xin lỗi với cậu!: "Công Phượng! Xin lỗi em! Tạm thời anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa này! Nhưng mà, nếu có thể làm được thì anh sẽ cố gắng hết sức."

Cậu vươn tay ôm lấy anh nói: "Em sẽ nhớ những lời anh đã nói..."

Xuân Trường hôn lên chóp mũi cậu!: "Vậy bây giờ em có chịu gả cho anh không?!"

Mãi đến lúc này cậu vẫn có phần khó có thể tin: "Chúng ta thật sự có thể tiếp tục như vậy sao?!"

Xuân Trường cam kết với cậu!: "Không ôm thử cho vui, chỉ ôm trọn đời!"

Cậu ngả đầu vào ngực anh!: "Ừm!"

......

Buổi tối, Công Phượng vẫn ngủ say trong ngực Xuân Trường!

Xuân Trường ngắm nhìn dáng vẻ điềm tĩnh say ngủ của Công Phượng! Còn anh thì không thể nào ngủ được.

Vào lúc nửa đêm, Công Phượng đột nhiên bị một cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc.

"Linh Linh!!!..."

Công Phượng ngồi bật dậy, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Xuân Trường lập tức ngồi dậy theo cậu! Vỗ nhẹ sống lưng cho  cậu!: "Sao vậy?"

Công Phượng nhìn thấy Xuân Trường đang ở bên cạnh, trong lòng nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cậu ôm chằm lấy Xuân Trường! Hơi thở không ổn định thốt lên: "Vừa rồi em mơ thấy ác mộng!!... Em mơ thấy Linh Linh khóc lóc gọi em! Em nhớ Linh Linh quá!... Xuân Trường! Em muốn gặp Linh Linh! Hôm nào em cũng muốn nhìn thấy con!..."

Xuân Trường nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán cho Công Phượng! Cười nhẹ: "Chỉ là ác mộng thôi! Đừng sợ... Ngày mai anh sẽ đưa Linh Linh đến ở cùng với chúng ta!"

Tổng Giám Đốc! Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ